Chap 9 : Chiều em

2.2K 140 3
                                    

Bế cậu ra khỏi bồn tắm, là cậu ngủ mê không còn biết trời trăng mây gió gì hết. 

Đặt cậu xuống,  đắp chăn lại anh cũng chui vào, hai thân thể lỏa lồ dán sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau mà ngủ

Sáng anh gọi cậu dậy nhưng vẫn vô ích,  anh thấy vậy nên nghĩ làm vệ sinh ra rồi gọi. Ai ngờ anh vẫn không nhận gì ngoài tiếng ư của cậu và động tác trở mình, ngoài ra bị tán mấy cái bởi cái tay quơ loạn của cậu.

Cậu giận bĩu luôn cả môi làm anh thấy rất cưng nha. Cậu kéo chăn trùm như nhộng, cuộn tròn lại rồi tỏ ra vẻ mặt ưng ý

Anh không muốn cậu bỏ ăn, do anh xếp cả giờ ăn cho cậu nên giờ ăn lệch bao tử sẽ bệnh mất

Anh thấy vậy liền ôm gọn cục bông vác lên vai mà bế vào nhà tắm

Làm hết việc vệ sinh bế cậu ra nhưng cậu vẫn chưa thức,  lại phải đặt cậu xuống giường vào tủ đồ lấy ra thay cho cậu. Bế cậu xuống tận bàn ăn, mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Ngồi vào bàn ăn, cậu ngồi trên đùi anh mặt vùi ở ngực anh di chuyển một chút tìm chổ dễ ngủ rồi lại yên tâm cho hai tay ra phía sau ôm chặt eo anh rồi ngủ tiếp

Anh thở dài, không biết nên nói sao, anh thấy như vậy tội cho cậu quá

"Dọn hết mấy món này xuống đi. Pha cho tôi ly sữa"

Nói xong anh ôm gọn cậu lại ghế sofa

Đặt cậu gọn trong lòng mình, một tay cầm ly sữa một tay đúc cho cậu đến hết thì đưa cậu trở về phòng đặt xuống, đắp chăn điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp rồi rời đi

"Chừng nào em ấy thức, dọn mấy món ăn lên, đừng để em ấy thấy khó chịu"

Anh dặn dò cô giúp việc. Cô bị giọng điệu của anh dọa sợ nên gật đầu lia lịa

Anh đi làm nhưng cũng không yên tâm về cậu, cứ gọi điện thoại về mãi nhưng cậu vẫn chưa thức. Tận 2 giờ chiều cậu mới dậy, anh mới làm việc tập trung chứ sáng giờ chỉ toàn nhớ về cậu

Anh về nhà gần 7 giờ, cô giúp việc nhanh ra nói cậu không chịu ăn uống, anh lo lắm chạy nhanh lên phòng

"Bảo bối, em khó chịu ở đâu à?"

Anh ôm gọn người đang quấn chăn kín mít kia

Cậu hơi dỗi, xô anh ra. Anh thấy lạ, sao cậu lại như vậy chứ

"Bảo bối, em sao vậy?"

Cậu chu mỏ lên nói

"Ai nói với em là không đau? Giờ sao? Em không thể xuống giường "

Anh lúc đầu hơi khó hiểu nhưng giờ thì hiểu rồi nên liền cười lên làm cậu càng ngượng, chụp lấy cái gối bên cạnh quất cho anh một phát. Anh chụp lại

"Bảo bối, đó là sự cố ngoài ý muốn đó bảo bối a ~~ "

"Sự cố ngoài ý muốn?"

Cậu càng bực bội ngồi dậy quát với anh

"Sao anh không đề phòng trước hả?"

Anh ôm cậu đang nhoi lại

"Anh biết rồi, là anh sai được chưa "

"Em không biết"

Cậu còn hờn dỗi lắm nha

"Bảo bối, đừng giận nữa, ăn gì đi nha em"

Anh cố an ủi cậy

Cậu cũng đói bụng, nên cọ đầu ở ngực anh. Anh phì cười kêu người mang lên rồi đúc cho cậu ăn

-----------------------

End chap 9 :>>> hí hí :>>>

[ Ver Trường x Phượng  ] Cưng Em Nhất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ