Hãy trân trọng những đứa bạn bình thường mà hằng ngày bạn không mấy quan tâm đi.
Vì sau này muốn ngồi chung lớp lại cũng không được.
Sau khi ra trường rồi dù là những lần cãi lộn gay gắt bạn cũng sẽ thấy trân trọng.Hãy trân trọng những giây phút thầy cô giảng bài
Không phải là vì những kiến thức mà thầy cô mang lại mà là: những lần phát biểu nghịch ngợm, những lần ăn vụng trong lớp, những lần bày trò, những lần nói chuyện riêng.
Hãy trân trọng đám bạn thân mà bạn có
Vì khi lên cấp ba, bạn thân thì vẫn có nhưng liệu nó có còn thật lòng không ? Liệu có phải chuyện gì bạn cũng kể cho nó nghe không ? Liệu nó có phải là đứa bạn thân mà bạn có thể cùng nó đi nói xấu người khác hay không ?
Thậm chí bạn cũng nên trân trọng đứa bạn ghét ...
Bởi nó cũng là một phần trong kỉ niệm của bạn. Đến sau này bạn muốn gặp lại để nói móc nói mỉa cũng không còn được đâu.
Hãy trân trọng ngôi trường - nơi mà mình coi là nhà tù đó
Bởi sau này muốn vào thì cũng được nhưng không còn với tư cách là học sinh nữa rồi mà là cựu học sinh. Thậm chí còn có thể là phụ huynh.
Hãy trân trọng cái khăn quàng ngày ngày bạn đeo. Cái mà bạn chỉ mong mau chóng tới giờ ra chơi để mà tháo ra đấy.
Bởi năm nay là năm cuối rồi, lên cấp ba có muốn đeo cũng không được.
Hãy trân trọng bộ đồng phục mà bạn đang mặc.
Bởi khi ra trường rồi bạn chỉ có thể mặc nó khi đi ngủ thôi.
Hãy trân trọng từng phút giât một, trân trọng từng thứ nhỏ nhất.
Bởi sau này chưa chắc có thể gặp lại mà dù gặp lại thì mọi thứ cũng không còn là lúc bạn học cấp hai nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm biệt nhé, cấp hai !
KurzgeschichtenTôi cũng không định viết về thời cấp 2 của mình đâu. Nhưng hôm qua trường tôi bỗng phát lịch thi cuối học kì 2 và thời gian nghỉ hè thì tôi mới chợt nhận ra tốc độ qua đi của thời gian. Đây không phải tự truyện về cấp hai của tôi mà đây là cảm xúc c...