Chúng ta của thời khắc đó của năm đó sẽ không còn nữa. Thời gian qua đi, con người thay đổi, tình cảm chúng ta cũng vậy.
Nếu khi đó chúng ta có thể vô tư vô lo, sẵn sàng đối đầu với mọi thứ mà chẳng suy nghĩ gì.
Thì sau này chỉ việc nhỏ thôi chúng ta cũng khiến ta đắn đo mãi không thôi.Nếu khi đó ta có thể thoải mái vui chơi không lo học hành mà vẫn dễ dàng lên lớp.
Thì sau này, việc học đã không còn dễ dàng như năm đó, nó áp lực và khó khăn hơn rất nhiều, đôi lúc cũng chẳng còn tâm tư đâu mà "xây dựng kỉ niệm".Nếu khi đó chúng ta đối xử với mọi người mà chẳng cần nhìn sắc mặt ai.
Thì sau này, mọi việc ta làm đều trở nên cẩn trọng, không còn thoải mái cũng chẳng còn chân thành.Năm đó chúng ta là như vậy đấy: hồn nhiên vô tư, không lo không nghĩ, thích gì làm nấy.
Cái ngày mà chúng ta thi xong, chúng ta thở phào nhẹ nhỏm vì đã tốt nghiệp
Chúng ta vui đùa cùng nhau với một niềm vui sướng vì chẳng còn phải học hành
Cho tới ngày cuối cùng chúng ta mới nhận ra những ngày vừa qua quý giá thế nào.
Được học tập cùng nhau vui vẻ biết bao.Bây giờ khi nói về các bạn hiện tại ta dùng từ "chúng ta", "chúng tôi" nhưng sau này chúng ta có còn gọi thế hay lại là nó và tôi ? Tụi nó và tôi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm biệt nhé, cấp hai !
Cerita PendekTôi cũng không định viết về thời cấp 2 của mình đâu. Nhưng hôm qua trường tôi bỗng phát lịch thi cuối học kì 2 và thời gian nghỉ hè thì tôi mới chợt nhận ra tốc độ qua đi của thời gian. Đây không phải tự truyện về cấp hai của tôi mà đây là cảm xúc c...