Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây chung một lớp học nhưng liệu ngày mai ngày kia chúng ta sẽ ở đâu ?
Chúng ta đã từng vui vẻ bàn luận với nhau về tờ đơn đăng kí nguyện vọng xem mình nên thi trường nào ? Học ở đâu ? Mà không biết rằng chúng ta sắp xa nhau rồi.
Chúng ta chỉ mãi mơ về tương lai tốt đẹp mà quên mất hiện tại đáng quý biết bao để rồi khi đến được cái "tương lai" đó chúng ta lại nuối tiếc về một quá khứ cái mà hiện tại mà ta từng lãng quên.
Thật ra không phải là chúng ta không trân trọng nên mới lãng quên mà là chúng ta đang nghĩ thời gian còn quá dài.
Để rồi khi chúng ta sắp tốt nghiệp nhìn lại 4 năm đã qua. Nó lại không dài như ta tưởng, phải không ?
Người bạn thân nhất của tôi đã từng hỏi tôi thế này: Tại sao cậu lại khóc ? Có gì đáng khóc đâu. Mai này chúng ta còn có thể gặp lại nhau kia mà ?Lúc ấy tôi không biết trả lời thế nào nhưng bây giờ tôi biết rồi ! Tôi lúc ấy khóc vì biết chữ "mai này" đó của chúng ta không hề có nhau.
Quả thật,
Chúng ta thường hay nhắc tới mai này mà không biết mai này của chúng ta làm gì có nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm biệt nhé, cấp hai !
Short StoryTôi cũng không định viết về thời cấp 2 của mình đâu. Nhưng hôm qua trường tôi bỗng phát lịch thi cuối học kì 2 và thời gian nghỉ hè thì tôi mới chợt nhận ra tốc độ qua đi của thời gian. Đây không phải tự truyện về cấp hai của tôi mà đây là cảm xúc c...