Chap 9 (H): Có nên tha thứ

57 3 0
                                    

Anh kéo cậu vào nhà và đẩy xuống sofa

- Hôm nay em đi với ai??

- Em thật sự không biết anh ta!
- Em nói sự thật đi Jimin không đừng trách tôi mạnh tay...

- Nhưng thực sự em không biết hắn ta, hắn đi sau em và kéo người em bắt em hôn hắn!

-  Hôm nay em sẽ liệt đấy!

Anh bế cậu lên phòng rồi ném xuống giường. Anh lao vào cắn xé cậu như con thú dữ bị bỏ đói lâu năm. Bao nhiêu kìm hãm hàng giờ đồng hồ như được bung tỏa phần nào. Chính nó cái cảm giác này, cảm giác này anh chỉ có khi ở cùng cậu, cảm giác như muốn nuốt cậu vào bụng

- Kìm lại một chút.. Ahh~... Em không chịu được... Đau quá... Ah~~ Em xin lỗi - TaeHyung cảm thấy rất đau đớn khi anh đâm vào đột ngột mà quá mạnh bạo

- Ai cho em nói vậy... hự.... em ôm hôn người con trai khác sao tôi chịu được...

Tốc độ vẫn không chút thuyên giảm. Anh thúc những cú thật lực vào trong cậu. Khiến cậu chỉ thấy đau đến tái tê, đến trời đất mịt mù, đau đến nỗi cậu chỉ muốn rách toạc làm đôi. Đã 3,4 tuần nay cậu không làm việc này, hậu huyệt bé nhỏ phải chịu lực của thứ thô bạo to lớn bị chọc giận kia  

- Junkook~~~ Kookie ,... Anh ... Ah~~ thực sự... híc... híc... Ah~~ làm em đau quá! Em xin lỗi ~~~~ - Tiếng chú cún nhỏ đáng thương thút thít đến phát nấc lên làm dục vọng trong anh càng phun trào

Mãi cho đến khi anh bắn ra thứ dịch trắng ngần trong cậu , phả vào vách tràng yếu ớt. Cậu khẽ mỉm cười, dụi dụi vào ngực anh.

- Anh tha thứ cho em nhé! Em thực sự không quen biết hắn!

- Ừ, bảo bối của anh!

Rồi cậu choàng tay qua ôm anh và ngủ thiếp đi

------------------------

H này hay hơm nà!


( KookMin) [Shortfic] /HE/ Part 2 Do linh thú dẫn ta đến với nhauWhere stories live. Discover now