tháng 9

1.2K 80 1
                                    

bây giờ là một buổi chiều thu, khi mà mọi người đang an nhàn nghỉ ngơi tận hưởng cơn gió tháng 9 mát rượi thì son seungwan lại phải ngồi đây với một chị gái mà cô cho là có chút dở người.
chuyện là sáng nay vào lúc 6 giờ hơn gì đấy seungwan còn chưa kịp tỉnh ngủ thì điện thoại bàn ở tầng dưới vọng lên khiến cô giật mình thức dậy, với cái giọng hết sức kìm nén để không phải chửi người gọi cho mình vào 6 giờ hơn sáng, cô nhấc điện thoại lên:

"xin hỏi ai đang gọi tôi thế?"

"ờm.. bạn là chủ tiệm hoa đối diện với quán cà phê 'la lune' đúng không?"

"đúng rồi, cho hỏi bạn cần gì vậy?"

"mình là chủ quán cà phê đó, chiều nay mình có thể sang bên bạn để đặt một vài lọ hoa không nhỉ?"

"ừ, hẹn bạn 3 giờ"

quán cà phê la lune nằm ở khúc giữa con phố nhỏ đối diện với tiệm hoa của seungwan, chẳng nói thì seungwan cũng không bao giờ để ý chỉ vì cái quán này thật sự chẳng có gì nổi bật. kể cả khi cả con phố này rực sáng thì quán cà phê này vẫn một mình một góc lặng thinh. ấy thế mà cái quán đấy vẫn có khách mới lạ, mà mấy vị khách ghé đến đây cũng chỉ lặng lẽ đi vào rồi lại lặng lẽ đi ra, đúc kết lại là quán cà phê này thật sự nhàm chán, à có lẽ chị chủ quán cà phê này biết tâm tư của người khác nên sau khi ngắm lại kĩ càng la lune một hồi chị quyết định gọi cho số điện thoại trên tấm bảng được trước trước cửa tiệm hoa.

nếu chị chủ la lune là một người bình thường thì chỉ cần đến ngắm hoa là về, nhưng dường như chị này lại có vấn đề về đầu óc hoặc theo seungwan nghĩ là như thế vì từ khi chị ta sang đây và cứ đòi mua hoa tử đinh hương mãi

"tôi nói lần thứ n rằng bây giờ là tháng 9 và hoa tử đinh hương thường chỉ nở vào tháng 4-5 được chưa?"

"nhưng tôi cần hoa tử đinh hương, phải là tử đinh hương"

"bạn ơi, nếu bây giờ tổng thống đến đây và đòi mua hoa tử đinh hương thì mình cũng chịu thôi chứ mình chẳng thể nào đào ra được cho nên bạn làm ơn đổi qua hoa khác hoặc gọn lẹ là đi về không?"

"ai cho cậu gọi mình là bạn?"

ơ ơ cái này thật sự dở người rồi đấy nha, chẳng hiểu sao đang nói chuyện yên lành lại đưa đẩy sang đại từ xưng hô? ừ, seungwan nghĩ bà chị này bị điên thật rồi

"vậy đằng ấy sinh năm bao nhiêu để nói chuyện tiếp cho xong nè?"

"bae joohyun, 1991"

"tôi là son seungwan, 1994 thưa chị"

"vậy khi nào tôi có hoa tử đinh hương?"

seungwan nhắm mắt lại một lúc, đưa tay day day hai bên thái dương

"làm ơn đi trời ạ, tôi đã nói hoa tử đinh hương chỉ nở vào tháng 4-5 còn bây giờ là tháng 9, nếu chị đợi được đến tháng 4-5 thì tôi rất vui lòng"

"đồng ý"

"từ từ, đợi đã, chị sẽ phải đợi ít nhất là 7 tháng đấy?"

"ừ?"

"chị có bị điên không?"

"ờm.. không và tôi sẽ sang đây để theo dõi cách em chăm sóc mấy cây tử đinh hương của tôi mỗi ngày vì tôi rất cần chúng"

"này, đây là cửa hàng của tôi chứ không phải trò đùa của chị"

chỉ đợi seungwan nói hết câu chị đứng phắt dậy và bước ra khỏi tiệm hoa, trước khi đi còn lấy mấy cành gypsophila* ở trong lọ thuỷ tinh đem theo cùng.

<tbc>

__________________

*gypsophila: hoa baby
lại một chiếc hố nữa mình đào và không chắc sẽ lấp.. (nếu các cậu bảo mình vô trách nhiệm thì đúng là thế thật) về lí do tại sao joohyun nhất quyết đòi hoa tử đinh hương thì ở những chap sau sau và sau nữa mình sẽ tiết lộ ;;;A;;; cảm ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện nhảm nhí này..

&lt;wenrene&gt; cà phê vị hoa nhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ