seungwan đẩy cửa bước vào nhà khi mấy bản nhạc mừng giáng sinh ở nhà thờ vẫn còn vang mãi, mấy hạt tuyết bám trên tóc cứ thế rơi xuống trước thềm cửa nhà. một tháng về nhà nhưng lại vào mùa đông nên cô cũng chưa bắt đầu trồng hoa cỏ gì cả, khu vườn đằng sau nhà cũng cứ thế mà trống trải dần với cái mái vòm bằng kính phủ đầy tuyết. seungwan bật đèn rồi vào phòng tắm và đi ra với khuôn mặt đỏ bừng và phần đuôi tóc ướt sũng. nhặt lấy cái khăn bông trắng ở trên ghế, seungwan vò qua phần đuôi tóc của mình rồi đi ngủ.
__
seungwan hôm nay không đến quán, mấy việc như thế này bọn họ đã quá quen rồi nên cũng không lo lắng gì nhưng seungwan lại không bước chân sang tận mấy ngày dài. seulgi ngồi thở dài vì sợ cô lại đi mất thêm hai năm nữa rồi cả bae joohyun cũng biến mất theo. mấy người chẳng ai bàn cãi gì, chỉ biết liếc mắt lên cửa sổ ở tầng thứ hai đợi một bóng người nào đó bước xuống. cho đến khi la lune có khách, đám người seulgi bắt đầu tản ra làm việc thì joohyun quyết định bước qua căn nhà đối diện. chị tra chiếc chìa khoá dự phòng mà joy và yerim đưa cho lúc seungwan bỏ đi rồi bước thẳng lên tầng hai.
căn phòng của seungwan có mùi hoa tươi nhè nhẹ dù xung quanh phòng lại chẳng đặt một lọ nước hoa nào, chị tiến đến bên giường gọi seungwan dậy:"này, dậy đi"
"mau dậy đi!"
"son seungwan!!"
"thôi được rồi, tôi rất xin lỗi chuyện ngày hôm qua, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô. cô mau dậy đi"
chị lật phần chăn đã được seungwan kéo kín lên đầu giường ra, hai bên gò má và mũi đỏ ửng, phía trên trán còn lấm tấm mồ hôi. cô thở không rõ nhịp gọi tên chị.
"tôi đây. em làm gì mà lại để ốm thế này?"
chị lấy chiếc khăn bông hôm qua seungwan dùng, giặt qua sau đó đặt lên trên trán cô. nấu một bát cháo nhưng khi quay trở lại thì đã thấy seungwan chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
__
khoảng tám hoặc chín giờ tối seungwan mới thức dậy cùng với một bae joohyun đang ôm mình ngủ ngon lành. cô không nhớ được gì nên ném gối xuống đất và đạp bae joohyun xuống đó cùng. chị mắt nhắm mắt mở sau cái đạp đau điếng của cô:
"em làm cái trò mèo gì đấy!! có để tôi ngủ hay không?"
"chị đã làm cái chim chó cá mèo gà chuột gì ở trong nhà tôi vậy? sao chị lại ở đây"
joohyun dụi mắt, với lấy cái kính đen mà chị hay đeo mỗi khi ở nhà.
"em bị sốt nằm co ro như con chuột, tôi đã phải trực từ sáng tới giờ mới chớp mắt được mà bây giờ lại đi chửi tôi như thế này?"
nhắc đến sốt, seungwan mới nhận ra rằng cả người mình đang nóng bừng. đặt chiếc khăn bông ẩm xuống bên kệ đầu giường, cô lấy cốc nước uống hết trong một ngụm:
"ừ, dù sao cũng cảm ơn chị"".."
"chị về được rồi"
chị nhặt cái gối ở dưới đất rồi đứng dậy ra về, đi đến cửa chị đứng gượng lại hỏi seungwan:
"còn cái hôn hôm qua của em thì sao?"
mặt seungwan đã đỏ ửng vì cơn sốt, chị đột nhiên nhắc tới cái hôn môi bất ngờ của momo làm hai bên má và vành tai cô càng ửng đỏ lên, cô lắp bắp:
"ừ.. cái đó, thật ra.. không phải.. mà là.."
"đủ rồi"
vậy là seungwan cũng đã thừa nhận mình hôn momo, những gì chị nhìn thấy hoàn toàn là thật.
"em.."
"thuốc tôi để ở cạnh bàn bên cửa sổ, cháo cũng để đấy nhưng đã nguội. em đi hâm nóng lại rồi ăn"
"chị ơi.."
joohyun đóng cửa lại rồi rảo bước qua quán cà phê đối diện, bỏ lại seungwan ngồi gọi với theo từng bước chân của chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
<wenrene> cà phê vị hoa nhài
Фанфикcho đến khi tách cà phê này nguội hay tử đinh hương tàn phai.