the old city

319 45 9
                                    

momo kéo seungwan cùng bàn tay đang chảy máu ra khỏi quán, đã gần nửa đêm nhưng trên đường mọi người đổ xô về nhà thờ để mừng giáng sinh. tuyết vẫn tiếp tục rơi từ đầu tháng mười một cho đến tận bây giờ, hai người đi cùng nhau đạp lên nền tuyết trắng mấy bước chân cùng với vài giọt máu đỏ to nhỏ lẫn lộn.
chỉ seungwan ngồi xuống băng ghế đá chị mới bắt đầu mở hộp cứu thương ra.

"em không sao chứ?"

chị thấm nhẹ mấy vệt máu bằng bông trắng rồi xoa thuốc sát trùng lên tay cô, mấy giọt nước lăn trên lòng bàn tay mát lạnh rồi đến xót đau. seungwan hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố nói với momo:

"em ổn"

bàn tay trái của seungwan trở nên cứng ngắc sau khi được momo sát trùng và băng bó bằng cả đống bông băng, ngồi ngắm mấy cặp nam nữ hướng về nhà thờ, chị hỏi:

"joohyun với mina đó em quen biết à?"

seungwan đưa tay ra cố bắt lấy mất hạt tuyết lửng lơ:

"hàng xóm cũ và một người không quen biết"

cô không bắt được, hạt tuyết chạm đất. seungwan không thể nói rằng đây là một cuộc tình tay ba hay cô với mina là kẻ thù được vì mấy thứ tình cảm đó chỉ mình cô biết. seungwan cũng không phải là loại người nhỏ nhen đến nỗi giữ mãi một mối tình để rồi phải tranh chấp, đấu đá với người kia. những thứ gì đã qua thì cứ nên để cho nó qua hết.

__

joohyun sau khi băng bó cho mina xong thì đẩy cửa bước ra khỏi la lune, tiếng chuông nhà thờ vang nên ở phía xa cùng với mấy bài hát giáng sinh vọng lại. bầu trời tháng mười một âm u chỉ toàn mây và tuyết. chị đi xung quanh mấy hàng bằng lăng trơ trụi rồi dừng lại sau một cái thân cây già ngay cạnh băng ghế đá của seungwan và momo. hai người họ hôn nhau sau khi kết thúc chủ đề về mấy chòm sao mà chị không nghe rõ và ngay khi cô gái tóc vàng ngước lên cây thông giáng sinh nhấp nháy bên cạnh. mấy dòng suy nghĩ rằng mình phải xin lỗi seungwan cũng cứ thế mà dập tắt, khu phố cứ lờ mờ tối đen trong mắt.

cái hôn không quá nhanh cũng chẳng kéo dài. momo đặt môi mình lên môi seungwan rồi quấn cô vào cái hôn ấy, có lẽ là lần đầu nên seungwan lại hơi chút vụng về, tuỳ thuộc hết vào chị. cái hôn dừng lại sau khi seungwan cảm thấy khó thở và cũng giật mình nhận ra rằng mình đang hôn ai đó, cô đập đập vào lồng ngực momo với khuôn mặt đỏ bừng như một củ cà chua và có lẽ môi cô cũng đỏ như thế.

joohyun lang thang hết một vòng con phố rồi quay trở về la lune. trước khi về seulgi đã đốt tinh dầu hoa nhài, mùi hoa nhài dịu dàng trộn lẫn với mùi cà phê rang khiến chị dễ chịu hơn. chị bước chín bước lên căn phòng cũ của mình, không bật đèn mà chỉ ngồi nhìn sang căn phòng đối diện.

__

cdsw/ xin chào các cậu, mình đây và lí do để mình không đăng truyện trong tròn bảy ngày là do mình quên mật khẩu wattpad.. dù sao thì mình cũng đã vào được lại và mình sẽ ghi nó vào một tờ giấy rồi dán trên mặt huhu..

<wenrene> cà phê vị hoa nhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ