rồi seungwan nhận ra mình thích joohyun cũng là lúc mấy hạt tuyết nhỏ bắt đầu chạm xuống mặt đấttháng 11 thật sự đến rồi vì cả thành phố bây giờ ngập trong tuyết đầu mùa. tuyết rơi lặng lẽ từng hạt, từng hạt rải đều từ trung tâm cho đến ven rìa của thành phố. seungwan bước lên trên sân thượng của khu nhà mình ở, chạy nhanh vào mái hiên gần đó rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh cóng.
seungwan là kiểu người thích được quan tâm. điều đấy đúng, đúng và rất đúng. minh chứng rõ ràng cho việc này đó là khi bae joohyun nói rằng mình muốn sang để thăm dò cây đinh tử hương và cách cô chăm sóc hàng ngày, seungwan chỉ càu nhàu mấy câu rồi cũng mặc kệ hoặc như việc ngày nào cũng bị hai đứa em trêu chọc nhưng chẳng bao giờ đuổi hai chúng nó về thật sự vì cả hai đứa lúc nào cũng luôn chăm sóc và hỏi han mình.
nhưng seungwan lại cảm thấy mình chẳng cần thêm bất cứ sự quan tâm nào nữa khi nhìn thấy bae joohyun và myoui mina qua cánh cửa sổ kia, thấy chị lau bọt cà phê trên mép rồi nhẹ nhàng quàng thêm chiếc khăn quàng cổ màu xám, ôm một cái thật chặt để mina cất bước đi về. có lẽ là vì myoui mina ấy mỏng manh hơn cô rất nhiều?
seungwan biết họ đang trong một mối quan hệ gọi là 'yêu nhau' thật. từ cuộc nói chuyện kia cho đến mấy hành động này thì cô biết mình thua là được rồi.
seungwan bỏ đi vì cô biết mình sai thật nhiều, vì cô biết rằng mình không được phép làm hỏng một chuyện tình kéo dài đến mai sau.dành thêm vài phút ngắm mấy bông tuyết rơi rồi seungwan quyết định nhấc máy lên gọi cho joy và yerim. đầu dây bên kia nhấc máy ngay lập tức:
"seungwan!!!"
seungwan lại thở dài.
"cô nhớ chị thì nói chuyện cũng phải có kính ngữ chứ?"
yerim nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người thì vội tiến lại.
"thế chị có định về không"
seungwan ngừng lại một chút rồi bắt đầu đứng dậy.
"chị xin lỗi.."
ngay lúc này giọng của joy trở lên hốt hoảng hơn hẳn.
"này, seungwan.. đừng mà, xin chị.."
"chị xin lỗi.."
cuộc gọi không có mục đích kết thúc, seungwan kéo chốt cửa sắt dẫn tới cầu thang tầng dưới rồi mau chóng quay về, hai chân đã tê buốt vì lạnh khiến cho seungwan hơi khó khăn một chút trong việc đi xuống căn hộ của mình.
__
joy sau khi nghe seungwan dứt câu xong chẳng nhiều lời mà vội kéo yerim sang la lune để báo với chị joohyun nhưng trong mấy lúc quan trọng này thì chẳng thấy chị ta đâu cả. yerim chạy đến quầy pha chế vừa thở hổn hển vì chạy trên làn tuyết đầu mùa đầy gấp rút:
"chị seulgi, chị joohyun đâu rồi?"
tay đang ngoáy cà phê của seulgi dừng lại.
"từ sáng đến giờ chị vẫn chẳng thấy nó xuống đến đây."
"vậy-.."
joohyun từ trên căn phòng tầng hai của mình bước xuống đầy mệt mỏi.
"chị đây"
"seungwan, đi- chuyển.. mãi.. về.."
joohyun có chút hơi khó hiểu với những gì joy vừa nói.
"hả?"
"SEUNGWAN CHUYỂN ĐI RỒI KHÔNG VỀ NỮA ĐÂU!!!!!!!"
joohyun gật đầu.
"ừ."
yerim quay đầu hỏi lại
"chị bảo sao cơ?.."
"chị sẽ không đi tìm seungwan đâu"
"vì sao?"
"vì gió đã cuốn trôi tất cả. tử đinh hương hay là hoa tulip, dù chỉ một cánh cũng chẳng thể giữ lại được."
__
xin chào các cậu, mọi chuyện nó lại dở hơi thêm rồi đây và mình viết thêm phần này vì muốn nhờ vả các cậu một chút. nếu các cậu thấy một lỗi chính tả nào thì hãy comment dưới đoạn đấy cho mình biết nhé? vì có những đoạn mình gõ mà lại không biết rằng bị sai (đến chiều nay soát lại tập sapling thì mình mới nhận ra bị sai vài chỗ :(( ). mình cảm ơn và chúc các cậu nghỉ lễ vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
<wenrene> cà phê vị hoa nhài
Fanficcho đến khi tách cà phê này nguội hay tử đinh hương tàn phai.