"em phải giúp tôi chứ?"
"làm cho cây tử đinh hương nở hoa ngay bây giờ còn dễ hơn là đóng giả làm bạn gái của chị!"
"bạn tôi đứa nào cũng đi đến đấy cả.. bây giờ mình tôi không đi thì kỳ lắm.."
"không, không, không. tại sao tôi lại phải giúp chị chứ?"
"tại vì em sẽ có voucher giảm 100% cà phê và boba tea của la lune"
"tôi sẽ không đi đâu"
"em nói thật? latte macchiato cho cả cuộc đời?"
"ừ thì.."
"deal! vì con đường đến trái tim nhanh nhất là qua dạ dày, đích của tôi không phải là trái tim em nhưng cũng đã đạt được thoả thuận qua dạ dày"
"nhưng mà này.."
"không còn lời nào để nói nữa đâu em ơi, tôi sẽ đi về đây và hẹn em tối thứ 6 này"
__
joy day day hai bên thái dương mình :
"chị dễ dãi vậy luôn á hả?
yerim chẳng thể hiểu nổi bà chị mình mất giá tới độ nào nữa, hàng sale mua 1 tặng 100 cũng không thể mất giá như bà chị này
"chậc chậc, trồng giá suốt 24 năm, giờ lại đem đi bán để đổi lấy mấy cốc cà phê"
"chị mày cũng không định để mất giá thế đâu.. tại latte macchiato bà kia pha ngon quá"
"không có ngon bằng trà sữa đâu á"
"chuẩn luôn"
"nhắc mới nhớ người ta còn miễn phí trà sữa nữa.."
joy chạy ra ôm tay seungwan
"uầy chị seungwan ơi đấy người ta không gọi là mất giá đâu, em nhầm thôi"
yerim ôm nốt cánh tay còn lại, chỉ chỉ lên cánh tay chị
"cái đấy là chị seungwan tốt bụng nên giúp người khác thôi đúng hông? giá chị seungwan trồng 24 ở đâu hả? đây chứ đâu"
__
thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả thật không sai. hôm qua mới thứ 5 mà hôm nay đã đến thứ 6 ngày seungwan phải hy sinh để thực hiện nghĩa vụ cao cả trong suốt 24 năm đời mình-đóng giả làm bồ người khác. vốn chẳng có tí tẹo kinh nghiệm yêu đương gì nên cô quyết định để gió cuốn trôi, mình thì chỉ thuận theo chiều gió mà thôi.
cô chẳng biết nên mặc cái gì vì bà chị dở hơi kia còn chẳng thèm nói rõ chủ đề của bữa tiệc. tiệc cưới, sinh nhật hay là dẩy đầm thì ít nhất cũng phải cho người ta một chút thông tin chứ? thế là cô lấy luôn một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jeans thứ mà cô cho là sẽ hợp với cả ba thể loại tiệc trên. chỉ cần thêm một cái túi xách nữa là từ bộ quần áo ngày thường sẽ trở nên thanh lịch và tao nhã hơn, còn trường hợp đi dẩy đầm thì đúng là phải cuốn theo chiều gió thật rồi.chị joohyun hẹn cô lúc 7 giờ ngay trước tiệm hoa, bây giờ mới là 7 giờ kém 10 phút nhưng chị đã ngồi trên chiếc motor của mình từ bao trước
chị ngừng lại ba giây sau khi thấy seungwan. cô chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần jeans xanh, đôi giày thể thao thường ngày được thay bằng đôi giày cao gót màu kem sữa mà chị chưa thấy cô diện bao giờ, một chút phấn hồng trên má và một chút son dưỡng đỏ khiến môi seungwan trông như một quả dâu tây, mái tóc thẳng được uốn lại xoăn một chút ở đuôi dài qua đôi vai nhỏ nhắn, nhìn ngắm lại thì chỉ có một từ thuần khiết.
seungwan thì lại hơi bất ngờ với việc chị biết lái motor một chút, xe của chị là loại ducati 959 panigale corse đen. tuy rằng thiết kế của xe trông nó có vẻ thật sự đồ sộ (hoặc là thế thật) nhưng lí do joohyun chọn chiếc xe này là vì nó có hệ thống giảm chấn ohlins và ắc quy lithium-ion nhẹ hơn bình thường. cả hai yếu tố này sẽ giúp giảm một phần đáng kể trọng lượng của xe, nhất là với một người có đam mê nhưng chiều cao và cân nặng bị tiêu giảm như chị..
ném cho seungwan cái mũ bảo hiểm và chiếc áo khoác mình đang mặc, càu nhàu vài câu vì trời đã gần đông mà cô lại chẳng thèm mặc áo thì cuối cùng hai người lên xe và đi đến bữa tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
<wenrene> cà phê vị hoa nhài
Fanfictioncho đến khi tách cà phê này nguội hay tử đinh hương tàn phai.