mấy bước chân kia.

272 47 1
                                    

đi hết chừng mấy quán ăn vặt, momo và seungwan dừng lại ở hàng ghế đá bên đường dưới mái hiên trĩu nặng vì tuyết. momo khẽ hỏi:

"thế tên đầy đủ của cậu là gì?"

"son seungwan, hai mươi tư tuổi, còn cậu?"

"hirai momo, hơn em một tuổi"

"tên chị lạ như vậy chắc là người nước ngoài?"

"ừ, nhật bản, chị đến đây du học còn bây giờ thì đang làm cho la lune như em thấy"

"chị đi du học ở tận đây mà sao lại chỉ làm ở một quán cà phê?"

"chuyên ngành thiên văn học. chị cũng đi thực tập nhiều rồi nhưng lại thấy sai sai, chắc có lẽ lại phải làm trái ngành"

"đấy không phải ước mơ của chị à?"

"phải ở lúc nửa năm đầu cuộc đời, còn bây giờ có lẽ phải nghĩ lại. còn seungwan thì sao?"

"chuyên ngành kế toán, mẹ em lúc nào cũng muốn em phải vào công ty của bố làm nhưng mấy lời chế giễu sau lưng thì em không chịu được"

"thế ra trường rồi em làm gì?"

momo chỉ mới chuyển tới làm ở la lune vài tháng gần đây sau khi kang seulgi đăng tin tuyển nhân viên vì có lẽ một mình chị không thể phục vụ cho cả một cái quán nữa thì trong vài tháng đấy chắc vườn hoa sau nhà cũng lụi tàn rồi nên momo không biết gì.

"em chỉ biết trồng hoa vu vơ thôi"

cuộc nói chuyện có lẽ kết thúc ở đó vì tiếng chuông đồng hồ mười hai giờ trưa đã vang lên từ một nhà thờ cách đó không xa. chiếc ô lại một lần nữa trôi lạc trong làn tuyết trắng.

__

seungwan về nhà đã hơn một tháng vì mấy đám hoa trạng nguyên đỏ rực đang rạng rỡ đợi giáng sinh tháng mười hai về. không khí của cả thành phố thay đổi hẳn khi mọi người nhận ra giáng sinh sắp đến, mấy mái nhà xanh biển rồi cả mấy căn hộ năm, sáu tầng cũng được quấn xung quanh bằng mấy đoạn đèn xanh đỏ. la lune dưới tay của kang seulgi màu mè thì cũng không giản dị như xưa, chị ra sức vác cho bằng được cái cây thông giáng sinh mà chị kiếm được ở vườn thông nhà ông bà ngoại rồi lại tiếp tục ra sức quấn vòng vòng mấy sợi kim tuyến vàng đỏ lên trên nó. cái cây thông màu mè nằm ngay giữa quán cứ đập nhau bôm bốp với sự yên lặng vốn có của la lune.

seungwan dạo này hay sang la lune thường xuyên hơn sau khi biết được kang seulgi đã cầm trọn cái quán này rồi và quan hệ ngoại giao không quá rộng mà bạn bè thì lại luôn ngồi tụ tập buôn chuyện ở đây nên cô cũng không thể ngăn mình đẩy cửa bước vào rồi góp thêm mấy lời vào câu chuyện xa xôi của bọn họ được. có lẽ là vì câu chuyện của mấy người siêu anh hùng đó quá cuốn hút vì ngay cả chị nhân viên chăm chỉ thỉnh thoảng cũng ngồi hóng hớt một chút ít thông tin nào đó.

một ngày nào đó như mọi ngày, seungwan lại nhàm chán đẩy cửa bước vào:

"momo.."

chưa nói hết câu thì momo đã đọc vanh vách order của cô, chắc là vì ngày nào cũng gọi y hệt một món đó.

"một espresso ít ngọt với một bánh sừng bò chứ gì? biết rồi, em ra kia ngồi với chúng nó đi"

joy, yerim với seulgi như thường lệ lại ngồi ở góc cuối quầy ba hoa về siêu anh hùng này nọ:

"em xem cảnh đó rồi, lúc người nhện biến mất buồn thật đấy"

"làm sao bằng lúc steve rogers thấy bucky đi mất? người ta làm bạn với nhau gần một thế kỉ rồi!"

"không không, hai đứa sai quá sai, lúc wanda tự tay giết chính người mình yêu thương - vision nhưng lại bị quay ngược trở lại để nhìn vision bị kẻ khác giết mới buồn nhé!"

seungwan kéo chiếc ghế ra rồi ngồi cạnh yerim:

"mấy người chẳng có chủ đề gì khác à?"

"một con người nhàm chán như cô thì biết cái gì chứ? chỉ có espresso ít ngọt và bánh sừng bò thôi"

cùng một lúc, momo đem ra một tách espresso và một chiếc bánh sừng bò vàng rụm:

"mà chẳng đúng à? suốt ngày siêu anh hùng, mấy người bao nhiêu tuổi rồi?"

yerim hậm hực:

"với siêu anh hùng thì không có giới hạn!"

joy cũng góp thêm vài câu:

"mấy câu chuyện đấy cũng nhiều ý nghĩa mà? gia đình, tình bạn rồi cả tình yêu nhưng không đến được.."

seungwan cười nhạt khi nghe mấy chữ tình yêu nhưng không đến. yêu nhau rồi thì sẽ chẳng cần phân biệt cao sang gì, khó khăn thử thách rồi cũng qua, chỉ có mấy bước chân chậm chễ cùng với tình yêu từ một phía kéo cô trở ngược lại. đời là thế, nên cốc espresso sẽ không bao giờ có thể ngọt như latte macchiato được.

<wenrene> cà phê vị hoa nhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ