chương 11: định hôn, tỏ tình

456 22 14
                                    

Những ngày kế, Lạc Ly liên tục bận tới đầu tắt mặt tối, đã vậy còn phải lo thêm vụ vào Phù Quang rừng rậm kiếm 3 dược liệu còn thiếu để luyện Tẩy Tủy đan. Chuyến đi kéo dài gần một tháng mới kết thúc, thành quả thu được cũng ko ít, nàng cùng lạc y mỗi người đều có thêm một linh thú. Lạc Ly có Xích kim Thánh Hổ. Mà nàng, có Chức Mộng Thú - linh thú đặc trưng của Tu La Thành.

Ko biết người khác nhìn thấy nó sẽ nghĩ gì, nói nàng là Tu La Thành nhân cũng ko phải là ko thể!

**
Vừa về đã nghe tin Thái Hậu Nam Dực hồi triều, hiển nhiên chuyện định hôn mà Chiến Dã trì hoãn bao lâu lại được lôi ra...

"Dã nhi, con cũng 17 rồi, nên kiém lấy mối lương duyên tốt thôi. Trì hoãn nữa là các cô nương tốt gả đi hết a!"

Chính giữa ghế cao nhất, Thái Hậu đang ngồi an nhàn, bên cạnh là Chiến Dã cùng Anh Dạ.

"Nhi thần..."

"Hoàng tổ mẫu, người an tâm. Hoàng huynh có người trong mộng rồi nha.." chiến dã chưa kịp trả lời đã bị Anh Dạ chặn họng.

" Anh dạ, ko được hồ nháo. Mau đến đây"
Hoàng hậu khẽ nhăn mày, kêu Anh dạ tới. Nàng chu môi xì một cái, bướng bỉnh đi tới chỗ hoàng hậu,ko quên ghé tai thái hậu thì thầm
"Người tin con đi. Hoàng huynh có người thương thật a" nói xong vội phi tới chỗ hoàng hậu,ngồi thẳng tắp né tránh ánh mắt đe dọa của Chiến Dã.

" Anh dạ nói thật thì tốt. Dã nhi, cô nương đó là ai? Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ thay ngươi làm chủ "

"Là Anh Dạ nói bừa. Triều đình bây giờ công sự bề bộn. Nhi thần vẫn nên cùng phụ hoàng gánh vác. Chuyện hôn ước định thân vẫn nên để sau"

" vậy... cũng hảo. Ngươi cũng đừng chăm chú quá mà quên bản thân a"

** Ban đêm thành lâm hoài***

Tịch nhan đang ngồi nghiên cứu bí tịch của Quân Ly đem tới thì nghe nha hoàn báo Chiến Dã đến. Nàng khẽ nhíu mày,đem bí tịch cất đi,nhẹ nhàng bước ra đón. Hôm nay nàng vận một bộ bạch y, tóc màu đỏ rực rỡ càng thêm nổi bật. Một đầu đơn giản cài kẹp tóc hình nửa mặt trăng vô cùng mĩ lệ. Hai người phi thân lên mái nhà tâm sự ...
Nói vậy cho oai chẳng qua toàn là Chiến Dã nói trước, Tịch Nhan đáp "ân", "ko","hảo", v.v, vô cùng kiệm lời

"Thái tử."

" Ân"

" Thời gian này làm phiền ngươi. Hiện giờ chúng ta đã tìm ra nơi ở hợp lí, biệt viện này cũng nên vật quy khổ chủ" Tịch Nhan bình thản nói, Chiến Dã vừa nghe xong mắt thoáng chút thẫn thờ, vội nói
" nếu các hạ thấy chỗ nào ko tiện có thể nói ra"

" Cảm ơn nhưng ta thích vậy"
Nàng nói xong cúi đầu chào nhẹ một cái rồi lưu loát nhảy xuống

" Khoan đã!" Chiến Dã vừa gọi với theo vừa chạy đến, giọng kích động" Bao giờ ngươi ly khai?"

" Một hai hôm nữa" nàng nói xong định tiếp tục về phòng thì bị Chiến dã kéo lại. Nàng lông mày thoáng nhăn, nhìn xuống ống tay áo chờ đợi.
Chiến dã thấy vậy vội bỏ ra. Hắn trước nay làm việc luôn cẩn trọng, cớ gì vì một chữ muốn ly của nàng lại buồn bực vậy?

[XK, ĐN]Phượng nghịch thiên hạ[ Dị Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ