Thoắt cái hai nàng đã ở dị thế này được gần một năm, thu hoạch cũng ko ít. Lạc Ly thì có thêm Xích Kim Thánh Hổ mà nàng có Chức Mộng Thú Chi Chi- linh thú đặc trưng của Tu La Thành. Ko biết người ngoài sẽ nghĩ sao về nàng, có hay ko đánh đồng nàng với đám Tu La Thành nhân?Quân Ly thường xuyên đưa nàng một vài cuốn bí tịch để tự học. Lạc Y lâu lâu mới rảnh . Cuộc sống của nàng trôi qua khá yên bình.
Tết cũng sắp tới, lạc Ly vẫn chưa về, Tịch Nhan luyện chán rồi cũng quyết định ra ngoài phố dạo một chút.
Mất công suốt ngày bị Lạc Ly gọi 'trạch nữ đầu thai'! Vô cùng kinh tởm...
So với tưởng tượng của nàng thì cũng ko quá khác. Cũng câu đối, cũng đèn lồng, pháo hoa, lại còn... vô cùng ồn ào!
Vốn là đang quay về , nàng vô tình lại nghe tiếng cãi nhau vọng tới từ một tiệm bán mì cách nàng cũng ko quá xa, nghe như là đang mắng một thiếu niên. Tịch nhan bình thường chắc chắn nghoảnh mặt làm ngơ, nhưng là thiếu niên này làm nàng bất giác có cảm giác muốn giúp...
( Đình đình: ko lẽ đây là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết?)
" Hứ! Xú tiểu tử! Hôm nay lão tử ko đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy lão tử ko bán mì nữa! Chưa từng gặp cái tên nào mặt dày như ngươi. Ăn của lão tử bao nhiêu bát mà muốn quỵt sao? Tính vượt mặt lão tử à!"
Tên bán hàng chĩa tay về phía thiếu niên, nước bọt văng tứ tung, la om lên à ko để ý hắn sắc mặt ngày càng thâm trầm, sát khí mãnh liệt làm mọi người sợ hãi lùi bước . Chỉ riêng tên chủ quán là vẫn sa sả chửi" Lão Tứ! Hay.. hay là bỏ qua đi. Hắn ta còn trẻ ko nên chấp vặt!" Một tên bán hàng khác run rẩy kéo ống tay tên chủ quán, mắt nhìn về phía thiếu niên kia.
" Bỏ cái gì? Hắn ăn quỵt còn muốn ta bỏ qua? Mới có mấy tuổi đã ăn quỵt , sau..."Tên chủ quán nói còn chưa dứt đã lập tức câm nín. Mà thiếu niên trước mắt giống như hấp huyết quỷ , cánh hoa quỷ dị bên mắt càng làm người khác khiếp sợ, trong tay lóe lôi quang, một chưởng vung về phía tên chủ quán. Nhưng là, chiêu thức của hắn lại bị người khác chặn lại giữa chừng.
"Tịch... Tịch Nhan đại nhân!"
Đám bán dong mắt thấy nàng liền mừng như điên . Mà nàng vừa nãy ngăn cản cũng bị lôi điện làm thương đôi chút.Ko ngờ thiếu niên trước mắt lại mạnh vậy!
Tịch Nhan nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng hô khẽ một tiếng
' bình tĩnh' rồi quay sang tên chủ quán mặt mày trắng bệch nằm phịch trên đất run rẩy, giọng nói như gió thoảng lạnh lùng lướt qua" Tiền mì của hắn, ta trả!" Nói rồi đặt lên cái bàn cạnh đó mấy đồng kim tệ,xoay lưng bỏ đi, đem theo cả thiếu niên kia, để lại phía sau một góc hồng y đang phiêu dật trong gió, như hòa cùng với màu đỏ rực rỡ của tóc nàng, có chút cao quý cuốn hút, lại pha lẫn hơi thở bức bách làm người ta khó gần."Mẹ! Vừa rồi là tiên nữ tỷ tỷ mà mẹ hay kể sao?"
Một bé gái từ trong đám đông đang vây xung quanh khẽ nắm tay áo mẹ mình giật giật hỏi
" Hài nhi, đừng nói bậy. Chúng ta về thôi!" Bà mẹ nói xong dắt tay con về, nhẹ giọng dạy bảo đứa nhỏ...
--
Tịch Nhan bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn kéo qua chỗ ko người, dải lụa ở cổ tay bay lượn trong gió. Bàn tay nàng ấm áp dịu dàng làm người ta tâm tư thả lỏng ,bất giác sinh cảm giác an tâm. Tịch Nhan kéo hắn . Hôm nay mọi người tổ chức thả hoa đăng lên cả khúc sông bây giờ rực rỡ vô cùng. Nàng bấy giờ mới thả tay ra , vẫn giọng nói thanh thúy tưởng chừng gió thổi nhẹ qua liền bay mất vang lên khe khẽ" Lần sau nhớ đem tiền đi"
Tịch Nhan vươn tay lấy một cái hoa đăng thả xuống rồi cũng ko làm gì thêm mà ngồi đó ngắm hoa đăng trôi dần đi. Thiếu niên trầm ngâm đứng phía sau, ánh mắt vô hồn lơ đãng lướt qua mọi thứ trước mắt,
"...""..."
"..."
".."
"..."
Hai người kiệm lời như vàng gặp nhau , chỉ có một từ để hình dung:
Im và im.
Phải một lúc lâu sau thiếu niên kia mới cất giọng lạnh lùng vấn ,phá tan không khí lúc này, mắt lơ đãng.
" vì sao giúp ta?"Hiển nhiên là bị mù!
Nàng khẽ đảo mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt hờ hững, nhìn ko ra đang nghĩ gì, một lúc sau mới cất giọng trầm trâm
"Ta nói tự nhiên có hứng giúp, ngươi tin?"Thiếu niên gật mạnh một cái, nàng nhìn theo bỗng nhếch môi cười nhạt" Đừng nên quá tin người như vậy! Người muốn lợi dụng ngươi ko ít đâu"
"..."
Tịch Nhan trước giờ vẫn luôn thế. Lạc Ly trước kia cũng chịu thật nhiều ủy khuất mới chiếm được vị trí nhỏ trong tim nàng, làm một người bạn thân của nàng tiêu chuẩn đầu tiên đều là hay bị thiệt!
Cũng thật ko hiểu nàng sống trong gia đình hạnh phúc, ba mẹ coi nàng như trân châu bảo bối mà giữ, ngậm sợ tan cầm sợ vỡ, chỉ hận ko thể đem nữ nhi bảo bối cất giấu. Nhưng là nàng vẫn luôn lãnh đạm như vậy,bạc tình như vậy làm mọi người chỉ còn nước cười khổ .Có lẽ tính cách nàng trời sinh ko hợp với những người tình cảm đi!
( hanna: ai nói sát thủ là phải vô tình máu lạnh,rồi còn bố mẹ mất hay tuổi thơ dữ dội ra chị đập chớt!)
Tịch Nhan đang mải suy nghĩ bỗng nghe thanh âm thiếu niên kia vọng tới.
" Mặc. Ngươi?"A hả?
Mặc? Ngươi?
Nàng còn chưa hiểu hắn đang nói gì lại nghe hắn nói tiếp
" Tên!"Là đang hỏi tên nàng sao?
" Tịch Nhan!"
Mặc khẽ lẩm nhẩm để nhớ tên nàng , một hồi liền gượng gạo cười một cái!
"..."
Đợi cho hoa đăng của nàng đi xa , Tịch Nhan mới đột nhiên ngồi dậy, lướt về phía hắn" đã muộn , nên về . Nhà ngươi ở đâu?"
" Nhà?" Mặc ngơ ngác hỏi làm nàng vô cùng nhức não
" đơn giản là nơi cho ngươi về!"
" ko có!"
Rõ ràng theo lời nàng , Quang Diệu Điện cũng coi là nhà hắn. Nhưng là hắn đột nhiên lại ko muốn về, muốn ở cùng nàng, nói chuyện với nàng.Bất quá ý nguyện của hắn ko thành hiện thực bởi ngay sau đó Tịch Nhan đã đưa hắn đến một khách điếm, chi trả phí phòng ở trong một tháng.
Chủ quán thấy khách sang vội vàng đón tiếp hắn vô cùng chu đáo. Tịch Nhan xem qua phòng hắn rồi cũng xoay lưng định đi thì bị hắn giữ lại
" Ngươi ở lại ?"Nàng lại tiếp tục nhíu mày, khẽ kéo ống áo ra khỏi tay hắn" ta ko thích người khác chạm vào mình"nói xong nhìn hắn một cái, chậm rãi vấn
" Chúng ta thân vậy sao?" "Cứ coi như ta là người dưng, vô tình giúp ngươi đi. Chúng ta nếu hữu duyên ắt gặp lại!" Xong rồi dứt khoát rời đi, để lại sau lưng Mặc vẫn đứng trước cửa phòng nhìn về phía nàng
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, ĐN]Phượng nghịch thiên hạ[ Dị Truyện]
Non-FictionTình trạng: đã hoàn P/S: NGÀY XƯA TRẺ TROW VL NÊN DỞ HƠI VIẾT VÀI TỪ TIẾNG TRUNG ĐƯỢC DỊCH RA VÀO ĐÂY, CÁC BẸN COI NHƯ KHÔNG NHÌN THẤY NHAAAAA MÌNH LƯỜI QUÁ KHÔNG MUỐN SỬA ĐOU~ Thôi thì ta cứ trích đoạn: #Trích đoạn 1: Hồng Liên thì sao? Vì người h...