Mới sáng sớm chuyện đầu tiên phó đạo diễn nhất định phải làm chính là đi tìm đạo diễn, thần thần bí bí nói: "Đạo diễn, tối hôm qua tôi nhìn thấy Phùng ảnh đế cùng Vương ảnh đế, lặng lẽ, bỏ trốn rồi!"
Đạo diễn vừa mới thức dật, rời giường khí còn chưa tiêu hết, bèn cầm lấy tập kịch bản thật dày nhắn ngay trên đầu phó đạo diễn dùng sức gõ ba cái, "Chạy cái lông! Vương ảnh đế tối hôm qua phát sốt, nhập viện rồi!"
Phó đạo diễn lúc này mới giật nảy mình, Phùng ảnh đế mới hôm qua vừa tìm được trở về, làm sao đảo mắt đã thành Vương ảnh đế sinh bệnh nhập viện đây.
"Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh dậy đã thấy Đại Vũ gửi wechat, nói Vương Thanh phát sốt, cậu ấy đưa Vương Thanh đến bệnh viện. Nếu như hôm nay Vương Thanh hạ sốt, cậu ấy sẽ trở về đoàn phim, trợ lý của Đại Vũ vừa mới chạy đến bệnh viện, cậu ấy bảo chúng ta hôm nay cứ quay phim như thường lệ là được rồi."
Phó đạo diễn mặt mũi tràn đầy không tin, "Ngài thế mà lại gọi Phùng vua ảnh đế là Đại Vũ, tôi không phục, quan hệ của hai người lúc nào trở thành tốt như vậy!"
Đạo diễn rời giường khí càng phát ra nghiêm trọng: "Việc này mẹ nó có quan trọng không, là trọng điểm sao! Cút đến phim trường cho tôi!"
Lý Sâm Nhài lúc sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Phùng Kiến Vũ, cảm thấy có chút khó hiểu, Phùng Kiến Vũ đột nhiên hỏi cô ngày hôm qua Vương Thanh đến cùng là làm sao đột nhiên lại quay trở về.
Lý Sâm Nhài một đầu mơ hồ đành gọi điện thoại qua, lúc này mới hiểu rõ, tối hôm qua Vương Thanh đột nhiên phát sốt, thế là sau khi nói chuyện xong với Phùng Kiến Vũ cô lập tức vội vã đến bệnh viện.
Thời điểm Lý Sâm Nhài đến nơi, Phùng Kiến Vũ vừa giúp Vương Thanh đo xong nhiệt độ cơ thể.
"Thanh ca thế nào rồi?"
Phùng Kiến Vũ lại giúp Vương Thanh đắp kín chăn mền, "Còn có một chút sốt nhẹ, truyền hết bình dịch còn không biết có thể tốt lên một chút hay không."
Vương Thanh cảm thấy thật áy náy, "Cậu không cần phải để ý đến tôi, trở về đi, bình này truyền xong tự mình tôi trở về là được rồi."
Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn, "Thành thực đợi đi, người sinh bệnh không có quyền lợi yêu cầu nhiều như vậy."
Vương Thanh bị ánh mắt kia của Phùng Kiến Vũ làm cho chấn động đến run run, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ Phùng Kiến Vũ nghiêm túc như vậy, cảm thấy rất có sức chấn uy người a.
"Lâu dài không sinh bệnh? Ân?" Phùng Kiến Vũ nhíu mày, "Thế nào một chút đã ngã bệnh rồi a?"
Vương Thanh vừa tỉnh lại, cuống họng vẫn còn khàn khàn, "Tôi thật sự đã rất nhiều năm đều không có ngã bệnh, lần này là ngoài ý muốn thôi."
Phùng Kiến Vũ biết rõ đây không phải đơn giản là ngoài ý muốn, cùng Lý Sâm Nhài nói điện thoại, cậu mới biết được Vương Thanh ghi hình một tiết mục bốn tiếng đồng hồ, vừa biết bản thân mất tích, Vương Thanh lập tức mua vé máy bay trở về. Một đường bôn ba mệt nhọc căn bản không có nghỉ ngơi, lại cộng thêm tâm tình quá mức lo lắng, cuối cùng lại còn bị mắc mưa, cho nên Vương Thanh cứ như vậy mà ngã bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương
FanfictionTên gốc: Ai nói vương bất kiến vương? ( Ai nói vương không gặp được vương?) Tác giả: Lang Thiếu KAME Trans & Edit: @holabat Thể loại: đồng nhân văn, giới giải trí, cường cường, 1 x 1, HE CP: Ảnh đế Thanh x Ảnh vương Vũ Số chương: 66 chương + 3 phiên...