Chương 36

364 20 18
                                    

Khó được một đêm ngủ ngon, Phùng Kiến Vũ một đêm không mộng, đúng 7 giờ thì thức giấc, cậu liền cảm giác bản thân bị một ánh mắt chăm chú tập trung vào.

Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu, lập tức bắt gặp Vương Thanh nằm ở trên giường đối diện, đang chống đầu nhìn mình, Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy phốc một tiếng toàn bộ khuôn mặt mình tức khắc đỏ lên, "Buổi sáng tốt lành."

Vương Thanh lù lù bất động, vẫn y nguyên nhìn ngắm cậu, "Buổi sáng tốt lành, thật hi vọng em sẽ ở trong ngực anh tỉnh dậy nói câu này."

Phùng Kiến Vũ vén chăn ngồi dậy, "Vương Thanh sao trước đây em không phát hiện được con người anh lại không cần mặt mũi như vậy a."

Vương Thanh thấy cậu ngồi dậy, toàn thân lập tức đứng lên, "Dù sao em cũng không thể chối bỏ được anh đâu nha, tối hôm qua em đã đáp ứng anh rồi."

Phùng Kiến vũ nhìn lướt qua đồng hồ trên bàn, "Mau buông em ra, sắp 7 giờ 5 phút rồi!"

Vương Thanh vẫn dán chặt bất động bên người cậu, tiến đến bên tai cậu hỏi: "7 giờ 5 phút thì thế nào?"

"Bình thường thời gian này em đều sửa soạng xong rồi, anh không nên làm loạn thói quen sinh hoạt của em."

Nghe Phùng Kiến Vũ nói xong, Vương Thanh cả người đều cười ngồi phịch ở trên giường, "Vậy lỡ như sau này "làm" em đến dậy không nổi thì phải làm sao bây giờ?"

Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói như thế ngược lại vẫn điềm tĩnh, cậu tựa ở cạnh cửa phòng tắm, "Hai ta ai nằm trên ai, nói không chừng đâu nha."

Đại não Vương Thanh trong nháy mắt đình trệ? Cái này là ý tứ gì đây?

Từ sau lầm Tả Hữu giúp Phùng Kiến Vũ đưa lễ cho Trần Quảng Thụ, cậu ta càng ngày càng cảm thấy Phùng Kiến Vũ rất kỳ quái. Mặc dù Phùng Kiến Vũ có thể vì bạn bè không tiếc mạng sống, nhưng Tả Hữu chính là cảm thấy chuyện lần này thật không tầm thường.

Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Tả Hữu nhất quyết mua vé máy bay đến Lê Thành.

Thời điển Tả Hữu đến phim trường, Phùng Kiến Vùa đang quay phim, Vương Thanh thoạt nhìn nhàn tản ngồi ở bên cạnh, kỳ thật con mắt hắn vẫn luôn một mực một nhìn chằm chằm vào Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh bị người từ phía sau lưng vỗ một cái, hắn quay đầu nhìn phát hiện là Tả Hữu đến, lập tức nhếch môi cười.

"Trước đó làm phiền cậu giúp tôi đi một chuyến, cảm ơn."

Tả Hữu hiểu được hắn đang nói về chuyện gì, thế là khoát khoát tay, "Tôi mới nên cảm ơn anh, thân làm người đại diện tôi thật thất trách, hại anh phải từ bỏ công việc của mình, tôi phải nói một câu thật có lỗi mới đúng."

"Chúng tôi ...... Chúng tôi là bạn tốt, đây là lẽ tự nhiên, không có gì so với mạng người quan trọng hơn được, cậu nói có đúng hay không?"

Tả Hữu nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lại bắt gặp Phùng Kiến Vũ đang tiến đến đây, Phùng Kiến Vũ xa xa đã nhìn thấy Vương Thanh và Tả Hữu đang ở cùng nhau, cậu nhíu nhíu mày, không có nghe Tả Hữu nói là muốn tới đây a? Chẳng lẽ có cái công tác gì mới an bài?

[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ