16. bức thư không bao giờ được gửi

1.1K 148 1
                                    

"Jeno thương,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jeno thương,

Tớ chỉ muốn nói là tớ nhớ cậu, Jeno ạ. Tớ chưa bao giờ ngừng nhớ cậu.

Ngay cả khi tớ quyết định sang Pháp du học và nhẫn tâm rời bỏ cậu, rời bỏ Jina, rời bỏ những người anh em của bọn mình, tớ vẫn không thể không nghĩ về cậu.

Tớ từng có niềm tin mãnh liệt rằng Jeno sẽ mãi ở bên tớ. Thế mà trong tích tắc, vị trí bên vai đã trống không, giày đen và giày trắng năm 17 tuổi, không thể đi cùng nhau mãi mãi.

Đôi khi tớ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bọn mình. Tớ và Jeno đã bên nhau 7 năm, 2.555 ngày, thế mà chỉ mất vỏn vẹn 30 ngày để bọn mình xa nhau. Có những đoạn tình cảm vốn rất sâu đậm, thế mà thời gian qua đi, những gì đọng lại khiến người ta tiếc nuối biết chừng nào.

Jeno thương,

Giờ này tớ đang ở trên máy bay, rời xa đất nước bọn mình từng cùng nhau lớn lên. Tâm trí tớ rối bời, những mảng kí ức đan vào nhau loạn xạ khiến đầu tớ đau quá. Tớ đã cố gỡ chúng ra, từng chút một, và đây là tất cả những gì tớ có thể nhớ, vì sao chúng ta bỏ lỡ nhau.

Tuần thứ nhất cậu hẹn tớ ra sông Hàn, điểm hẹn quen thuộc của chúng mình. Hôm ấy Jeno dùng loại nước hoa tớ thích, tớ trêu cậu sao hôm nay bảnh choẹ thế, tính gặp tớ xong đi tỏ tình với em nào à. Jeno cười với tớ rất dịu dàng, đằng sau cậu là khoảng trời đêm bao la rộng lớn. Cậu ngại ngùng nói, ừ, ăn diện để tỏ tình với em Min. Tớ giả vờ trách cậu quen người ta mà không giới thiệu cho tớ, mà trong đầu cứ tự hỏi em Min và Jina liên quan gì đến nhau. Rồi cậu bất ngờ ôm tớ từ đằng sau và nói: 'Ngốc, em Min là Na Jaemin đấy.'

Nghĩ lại thì, hình như lúc đó tớ đẩy cậu hơi mạnh tay. Nhìn Jeno bị xước chân tớ cũng xót lắm, chỉ là vết thương trong tim bục ra làm tớ quên hết những cảm giác khác. Tớ nhớ mình đã hét: 'Đừng lôi tớ ra làm trò đùa của cậu và Jina nữa.' Cậu sững sờ hỏi Jina có liên quan gì trong chuyện này, tớ nói hai người đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa, rồi bỏ chạy. Tớ nghe thấy tiếng cậu vọng từ đằng sau: 'Nếu Na Jaemin vẫn còn coi Lee Jeno này là bạn thì nghe tớ nói hết đã', nhưng sao tớ không điều khiển được đôi chân của mình nữa thế này?

Tuần thứ hai tớ vẫn tránh mặt cậu. Việc không gặp Jeno hàng ngày đơn giản hơn tớ nghĩ. Chỉ cần đi lang thang đến tối muộn mới về, chặn số điện thoại, chặn Kakaotalk, tớ đã chặn luôn quan hệ của chúng mình. Những ngày cuối cùng, tớ bắt gặp Jeno đứng trước cửa nhà tớ. Đèn đường rót thứ ánh sáng lé loi mập mờ lên một nửa khuôn mặt cậu khiến tớ nghĩ phải chăng đây là một giấc mơ. Hai tuần không gặp thôi mà cậu gầy xọp đi thế? Tớ muốn chạy đến ôm cậu như ngày nhỏ, nhưng rồi ngây người nhận ra chính mình đã tự tước đi quyền làm điều ấy.

Tớ bỏ vào nhà trước mặt cậu ba lần, nhưng sao cậu không giữ tớ hả Jeno? Đôi lúc tớ ghét cái sự lành tính và nhẫn nhịn của cậu ghê gớm. 

Tớ... quá đáng lắm đúng không?

Hình như đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy tớ.

Tuần thứ ba, tớ không còn thấy Jeno nữa, có lẽ cậu bận luyện tập, cũng có lẽ cậu đã bỏ cuộc. Sáng đầu tuần tớ nói với mẹ rằng tớ muốn đi du học, rằng tớ chấp nhận từ bỏ ước mơ của chúng mình. Tớ sẽ không nói với cậu và Jina đâu, tớ nghĩ mình không đủ can đảm để từ biệt hai cậu. Na Jaemin không có NCT sẽ là một Jaemin rất khác, nhưng NCT không có Na Jaemin thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ mà đúng không?

Thế mà tối đó tớ gặp Jina, cậu ấy kéo tớ đến quán nhậu gần đó dù cả hai chưa đủ tuổi uống rượu. Jina gọi hai chai soju, cậu ấy bảo phải một lần tiếp chuyện bằng chất cồn mới trở thành người lớn được. Jina nhìn vậy mà khét thật.

Trong hơi say, tớ và Jina hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Cậu ấy kể mấy cuộc chiến tranh chính trị gần đây gây ra một luồng sóng phẫn nộ lớn trong nước. Người Hàn Quốc đòi trục xuất những idol xuất thân từ Nhật Bản về nước. 'Tớ bỏ học rồi, khoản nợ từ thời thực tập sinh còn chưa trả hết, tớ về nước thì ai nuôi gia đình tớ hả Jaemin'. Nghe cậu ấy nói vậy, tớ bỗng thấy hoàn cảnh của mình còn may mắn chán. Khi chai soju cuối cùng cạn kiệt, Jina thú nhận cậu ấy có tình cảm với cậu, rồi cậu ấy mặt đỏ bừng, cười hề hề nhìn tớ, 'Nhưng mà Jeno lại thích cậu mất rồi.'

Tớ không biết có phải do men rượu không, nhưng tim tớ không thể hoạt động vào thời khắc ấy.

Tuần thứ tư, cuối cùng tớ cũng liên lạc được với cậu. Tớ cần xin lỗi cậu, tớ cần thú nhận mình là một thằng tồi, một đứa bạn tệ, và cả, tớ cần thú nhận tình cảm của mình cho cậu. Xem này tớ vẫn còn nhớ như in đoạn tin nhắn cuối cùng của chúng mình. Chỉ là trước khi tớ kịp thừa nhận tình cảm của mình, tớ có hỏi cậu, giữa tớ và Jina, nếu chỉ được ở cạnh một người, cậu sẽ ở cạnh ai. Tớ thật sự biết ơn Jeno vì đã trả lời thật lòng: "Tớ yêu cậu Jaemin, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một, tớ sẽ chọn Jina, ít nhất là vào thời điểm này. Jaemin không có tớ, tớ tin cậu vẫn sẽ sống tốt, vì cậu là một chàng trai độc lập và mạnh mẽ. Còn người như Jina - không có người như Jeno ở cạnh - bầu trời của cậu ấy sẽ vỡ vụn mất."

Cậu biết không Jeno, khi cậu nói câu ấy, tớ vừa quyết định sẽ giữ tình cảm nơi đáy lòng cho riêng mình, suốt đời suốt kiếp chỉ mình tớ biết, vừa nhẹ lòng chấp nhận lùi về phía sau, để Triple J trở thành Double J không chút nuối tiếc hay hối hận.

Tớ sẽ lặng lẽ bước ra đời cậu, sẽ là chống chếnh, nhưng vốn dĩ nơi ấy không cần thêm yêu thương của tớ nữa rồi.

Tớ sẽ không bao giờ quên, Jeno khiến Jaemin trở thành người có tuổi thanh xuân đáng nhớ nhất thế gian. Cảm ơn Jeno vì luôn là chính cậu, hãy cứ là một chàng trai chân thành đến khờ khạo nhé. Dù người ta có bảo cậu ngốc, dù lòng tốt của cậu có vô tình làm tổn thương người khác thì xin hãy nhớ, nếu Jeno ngày ấy không quan tâm Jaemin, thì Jaemin đã chết từ rất lâu rồi.

Bạn thân của tớ, tri kỉ của tớ, người tớ vừa thương nhất lại vừa hận nhất, đừng quên đâu đó trên thế giới, vẫn có người luôn cảm kích về những gì cậu đã làm cho cậu ấy, người ấy mỗi ngày đều cầu cho cậu sống bình an trọn đời.

Hôn cậu nhiều,

Jaemin."

Jemin cố nén một tiếng thở hắt, cẩn thận gấp bức thư và đặt lại chỗ cũ. Giấy đã ngả vàng mang màu của thời gian. Đó là một lá thư viết từ 20 năm trước, một lá thư không bao giờ được gửi, hoặc có gửi nhưng được trả lại. Ba đã đặt nó trên bàn học của cậu với một dụng ý nào đó. Trong lòng Jemin bỗng bùng lên mong muốn chạy đi tìm Minno, ôm cậu ấy thật chặt trước khi hai người bỏ lỡ một điều gì đó ở tuổi 17, để rồi những gì hiện hữu trước mặt trở thành kỉ niệm.

First love || NoMin AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ