18. niệm khúc cuối - end

2K 212 9
                                    

Jemin lần theo những con đường không tên, dựa theo sự chỉ dẫn mơ hồ của chú Donghyuck để tìm đến một căn nhà tọa lạc ở phía đông thành phố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jemin lần theo những con đường không tên, dựa theo sự chỉ dẫn mơ hồ của chú Donghyuck để tìm đến một căn nhà tọa lạc ở phía đông thành phố. Đó là một căn biệt thự đã lâu không có người ở, dù chỉ đứng ở trước cổng nhưng nhìn vào bụi mạng nhện bám kín chuông cửa, cậu có thể dễ dàng kết luận điều ấy.

Hóa ra không chỉ có mình ba chạy trốn, người ở lại cũng chẳng thể ở lại mãi.

Mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của chính mình, bỗng, từ đằng sau Jemin, một âm thanh vang lên nhè nhẹ. Một lão già tóc bạc phơ, lão ngồi tựa cây hoa sưa, như thể đang chờ ai đó ngày này qua năm khác, lâu đến nỗi lão đã quên mất khái niệm về thời gian. Lão hỏi cậu có phải Na Jaemin không, rồi cảm thán cậu trông trẻ quá, ít nhất là so với tưởng tượng của lão - nói rồi lão lấy trong túi một lá thư được gấp ngay ngắn, gọn gàng:

- Chủ nhân ngôi nhà này dặn tôi phải trao tận tay cho Na Jaemin.

Jemin chần chừ một lúc, rồi quyết định thay ba mình bóc lớp phong bì bên ngoài:








"Gửi Jaemin của tớ,

(Chắc là, cho tớ gọi cậu là Jaemin của tớ một lần cuối. Tớ không xứng đáng với điều đó nữa rồi.)

Không biết tớ còn đủ tư cách hỏi Jaemin cậu này nữa không, nhưng dạo này cậu thế nào rồi?

Những ngày nắng, Jaemin còn ngẫu hứng muốn đi đâu đó thật xa rồi lôi ai đi cùng không? Những ngày mưa, cậu còn nghe bản tình ca buồn thời chiến tranh và rồi ngây người không hiểu vì sao mình buồn? Những buổi tối, cậu có xem phim rồi ngủ quên trên sofa không?

Tớ nghe Donghyuck kể cậu đã lập gia đình và có con. Tớ tin thằng bé lớn lên sẽ trở thành người tốt như ba nó. Tớ muốn gặp Jemin quá, dù biết không thể.

Jaemin ạ, tớ không thể ngừng nghĩ về cậu, cậu đang ở đâu, đang làm gì, đang ở với ai. Tớ muốn biết mọi thứ về cậu, từ bao giờ tớ phải cố gắng để biết mọi thứ về cậu thế này?

Còn Jaemin, cậu có muốn biết gì về tớ không?

Tớ vẫn chưa thể ngừng yêu cậu, ngay cả khi tớ và Jina ở cùng một nhà. Tớ biết nếu cậu ở đây, ngay cạnh tớ lúc này, cậu sẽ mắng tớ là một đứa chẳng ra gì rồi vờ giận tớ. Jaemin chẳng bao giờ giận tớ được lâu. Nhưng lần này tớ biết tớ thực sự là một thằng tồi. Tớ tưởng mình có thể đem đến hạnh phúc cho Jina, tớ nghĩ tớ có thể quên được cậu, nhưng sau chừng ấy năm trời, tớ vẫn yêu cậu, luân hồi, lặp đi lặp lại.

Jina trở về nước sau 2 năm sống chung sống. Cậu ấy là người chủ động chia tay. Trước khi đi, Jina nói với tớ hãy đi tìm cậu và mang cậu về bằng mọi giá. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn lương thiện và thuần khiết đến đau lòng. Jina xứng đáng có một người yêu cậu ấy với từng nhịp đập con tim, vậy mà điều gì đã đặt cậu ấy cạnh kẻ tồi tệ nhất thế gian là tớ. Tim tớ như thắt lại khi nghe cậu ấy nói trước khi rời đi, rằng cậu ấy sẽ ổn thôi, và nhờ tớ gửi lời xin lỗi của cậu ấy đến Jaemin.

Thật trớ trêu khi tất cả là lỗi của tớ mà giờ cậu ấy phải là người nói câu xin lỗi, còn cậu là người ra đi.

Tớ là kẻ hèn nhát may mắn nhất thế gian khi có hai cậu bên cạnh. Tớ không xứng đáng với cả hai. Tớ biết trong cả phần đời còn lại, dù có làm gì cũng không thể bù đắp được những gì mình đã gây ra. Tớ sẽ không gây thêm đau khổ cho bất kì ai nữa Jaemin ạ, đây là lời hứa cuối cùng. Có một tổ chức cứu trợ nhân đạo chuyên gửi thanh niên tình nguyện sang hỗ trợ ở nước ngoài, tớ đã đầu quân cho họ, sắp tới tớ sẽ sang Trung Mỹ nơi những cơn bão vừa hoành hành, rồi Nam Phi, rồi đâu cũng được, miễn không phải Hàn Quốc. Nơi này gây cho chúng ta nhiều đau thương quá phải không Jaemin?

Giá mà tớ được nhìn thấy cậu lần cuối, giá mà tớ biết được suốt những năm tháng ấy, cậu đã bao giờ rung động vì tớ chưa?

Khi cậu đọc lá thư này, hy vọng cậu đang thật hạnh phúc.

Cho tớ hôn cậu lần cuối,

Jeno."









---

Jaemin ôm chặt lá thư trong lòng, nâng niu như ôm cả tuổi thanh xuân của mình. Đó không còn là một Jaemin-trưởng-thành, đã chai sạn với tình yêu, lúc này người ta chỉ thấy một Na Jaemin với trái tim nồng nhiệt đắm say của tuổi trẻ. Ánh nắng ban trưa rọi xuống mặt hồ khiến nó lấp lánh như gắn trăm nghìn viên ngọc minh châu. Jaemin-17-tuổi thay Jaemin-trưởng-thành trút hết niềm khắc khoảng nhớ thương cuối cùng theo lá thư vương trên mặt hồ.

Cuối cùng, ở tuổi 40, Jaemin cũng có thể mỉm cười thanh thản khi nghĩ về mối tình đầu.

Trong đầu Jaemin bỗng ùa về hình ảnh của hai chàng trai, một đầu đen một đầu nâu, một giày trắng một giày đen cùng nhau trưởng thành dưới bầu trời Seoul xanh ngắt. Bầu trời ấy dạy cả hai cách ước mơ và tin tưởng. Cũng dưới bầu trời ấy, Jaemin và Jeno tựa vào nhau mà ngỡ như tựa vào tình yêu trọn đời trọn kiếp của mình, để đến khi một người đi rồi, người ở lại thì chơi vơi, người ra đi thì lạc lõng trong chính tiềm thức của mình.

Jeno và Jaemin,

Ở tuổi 17 trong một thế giới khác, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, yêu nhau và bên nhau trọn đời.





End.

First love || NoMin AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ