CHAP 23 : CÕI LÒNG

7.8K 234 12
                                    

Qua ngày hôm sau, cô tỉnh dậy, không thấy Phương Uyên đâu, cô bỗng cảm thấy lo sợ, ngồi dậy đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, cô tự hỏi: "Sao các anh lại thay đổi đột ngột như vậy? " Khẽ lắc đầu, đem bỏ hết những suy nghĩ đó. Bước xuống giường bệnh, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào trong gương, đôi mắt ấy sao lại đỏ đến vậy, nó đã không còn long lanh nữa rồi thay vào đó là sự tuyệt vọng mà giờ đây cô được nếm trải. Đi ra ngoài thấy các anh ngồi đó:

-Hôm nay cô về nhà với chúng tôi - Triều Vỹ

-... -cô im lặng

-Cô không trả lời được sao? - Nam Triết

-.... -cô

-Mở miệng ra dùm tôi đi, cô không nói thật là phiền chết đi đươc- An Thái

-Các anh còn muốn tôi nói gì nữa đây? Không phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao -cô

-Cô... - Triều Vỹ

-Làm ơn, nếu như không có chuyện gì thì đừng nói chuyện với tôi -cô.
-----------------------------------------------------
Cô đã về căn biệt thự này, ông trời thật biết trêu người mà, chỉ mới đây thôi cô còn chuẩn bị làm mẹ mà bây giờ tới cơ hội được mang thai cũng không còn, còn các anh thì sao, miệng thì nói không sao, miệng thì nói yêu nhưng hãy xem coi các anh đã làm gì đi! Các anh đã tổn thương cô. Được!!! Nếu như các anh muốn cô cùng các anh chơi trò chơi này thì cô chơi. Đi vào căn nhà đã từng ấm áp, hạnh phúc này, cô lên thẳng phòng mình, những người hầu khó hiểu, tại sao tiểu thư lại có vẻ đau buồn như vậy, tại sao tiểu thư lại toát ra vẻ lạnh lùng như vậy. Các anh thở dài, nhìn nhau, tự hỏi lòng mình: "Có thật là các anh đã lựa chọn sai lầm". Đóng cửa phòng lại cô trượt dài người ngồi xuống, ngước mặt lên trần nhà, toàn bộ những kí ức đẹp đẽ cùng với các anh đều hiện lên trong đầu cô, điều đó làm tim cô đau nhói. Mọi chuyện thật vượt xa tầm tay của cô, cô mắc kẹt giữa hàng ngàn câu hỏi và nỗi đau trong tim, không lối thoát và cũng không ai kéo cô ra khỏi đó, vậy thì cô chỉ cần đóng cửa trái tim lại và lấy chiếc mặt nạ thủy tinh đeo lên thôi. Bởi cuộc chơi của cô cùng các anh bắt đầu từ đây. Nuốt nước mắt ngược trở xuống, cô đứng lên, mỉm cười đi đến tủ đồ lấy đồ đi tắm, tắm xong cô bước ra với một bộ áo hở bụng và quần short, nhìn cô thật đẹp.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Đi xuống lầu, các anh đen mặt khi thấy cô mặc bộ đồ này, cô lơ các anh, lại gần quản gia:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Đi xuống lầu, các anh đen mặt khi thấy cô mặc bộ đồ này, cô lơ các anh, lại gần quản gia:

-Dì Quản Gia, cho con ly sữa đi ạ

-Vâng, thưa tiểu thư - quản gia.
Nói rồi quản gia vào trong lấy cho cô một ly sữa, cô cầm lấy uống, uống xong cô quay người đi ra ngoài. Cô không đụng gì tới đồ của các anh nữa, ra ngoài cô lấy điện thoại gọi cho một người:

-Tới đi -cô
-Vâng, tôi biết rồi -???

Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh [Hoàn] - Dĩnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ