Một tuần trôi qua, các anh vẫn sóng yên biển lặng khiến cho người đó khá tức giận mà sinh ra hành hạ cô, ông ta lấy roi ra đánh cô, cô cố chịu đựng vì cô biết chắc chắn là các anh sẽ cứu cô cho dù là bao nhiêu lâu đi nữa cô cũng sẽ tin là như vậy, cho dù là phải chịu đựng bao nhiêu đi nữa cô vẫn không thay đổi lòng tin của mình. Ở bên phía các anh thì đang âm thầm hành động, các anh sẽ không ngu dại gì mà làm loạn lên để cho người đó bắt thóp mình. Mặc cho là lo cho cô bao nhiêu cũng phải bình tĩnh, bắt đầu hành động:
-Thưa lão đại, chúng tôi đã tìm ra được chỗ của tiểu thư rồi ạ.
-Ở đâu? - Triều Vỹ
-Dạ thưa, tiểu thư ở tòa nhà bỏ hoang ở biển a-thuộc hạ
-Được rồi, các người làm tốt lắm - Triều Vỹ
-Thì ra ông ta giấu Giao Giao ở đó - An Thái
-Được rồi, chuẩn bị thôi - Nam Triết.
Toàn bộ lực lượng của bang Lôi Thần được điều đi cứu cô, ở trong xe:-Chà chà, các cậu thật sự không quan tâm cô gái của mình à, cô ta buồn đó -???
-Tại sao phải quan tâm, cô ta không đáng để chúng tôi quan tâm, cô ta chỉ là công cụ để thỏa mãn chúng tôi thôi - Triều Vỹ
-Vậy sao, không ngờ đó, cô ta sẽ như thế nào nếu nghe được những lời này từ chính miệng của những người cô ta yêu đây-???
-Không hứng thú - Triều Vỹ.
Cúp máy, anh thật lo lắng cho cô. Chiếc xe chạy tới căn nhà hoang trong chốc lát.
------------------------------------------------------
Trong căn nhà, ông ta ngồi khẩu liệt với cô-Có vẻ mấy anh chàng của cô không còn quan tâm cô nữa rồi
-Tôi không tin -cô
-Không tin? Tùy cô nhưng tôi không chắc họ sẽ đến cứu cô đâu
-Tôi tin các anh ấy sẽ đến cứu tôi -cô-Cô ngây thơ quá đó cô gái
Ông ta đi đến gần cô, giơ tay tát cô một cái, rồi tiếp tục hành vi đánh người của mình, dừng lại một chút, ông ta nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng, ông ta lên tiếng:-Nhìn cô cũng được đó chứ, hay là để tôi nếm thử một chút.
-Ông định làm gì, không được làm bậy -cô
-Ngoan nào cô gái, sẽ sớm thôi cô sẽ ngoan ngoãn mà cùng tôi...
-Không bao giờ, thả tôi ra - cô. Ông ta hôn lên cơ thể cô một cách giống như là rất thèm khát (Hạ Yên: Như yêu râu xanh thế nhở, chỉ có điều là cô trên 18 tuổi rồi thôi 😊). Ông ta hôn khí thế từ cổ cô rồi đến xương quai xanh, lấy tay xé nát cái áo của cô. Cô khóc rồi hét lớn:
-Không, đừng!!! Các anh cứu em!!!!!!
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, An Thái bước lại nắm áo ông ta ra đục vào mặt ông ta một cái, Triều Vỹ bước lại gần cô đưa tay lâu đi giọt nước mắt trên gương mặt cô, Nam Triết tháo dây cột trên tay cô ra. Cô ôm anh mà khóc:
-Ngoan nào, có tụi anh đây rồi - Triều Vỹ
-Các anh... Tới trễ... Em... Em.. Sợ-cô nức nở, đây là lần đầu tiên các anh thấy cô sợ hãi mà khóc đến như vậy, trong lòng các anh áy náy lắm
-Tụi anh xin lỗi, tụi anh đến trễ, ngoan nào, nín đi, tụi anh thương - An Thái.
Hắn cởi áo khoác mình ra khoác lên người cô. Mỉm cười nhìn cô rồi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ông ta, đi lại chỗ ông ta, nắm vạt áo ông ta, hỏi:-Ông là ai? Và ai sai ông làm việc này? - Nam Triết . Dù đã bik là ai làm rồi nhưng hắn vẫn muốn chính tai cô phải nghe cái người hại cô là ai để cô không nhân từ nữa
-Tôi là Phương Vũ là em... Trai của Phương Ngọc Ánh, và Phương... Ngọc Ánh... Là người sai... Sai tôi làm.
Cô bất ngờ, gương mặt đanh lại, tay nắm thành nắm đấm, cô hận lúc đó tại sao lại thả bà ta ra, cô hận vì sao lúc đó lại không giết bà ta luôn cho bớt mệt đời. Ba anh chàng cùng lúc lấy súng ra chĩa vào đầu ông ta
- Đoàng.... Đoàng.... Đoàng
Ba phát súng liên tiếp vang lên, cô nhắm chặt mắt lại (chỉ là giả vờ thôi), khi mở mắt chỉ thấy ông ta nằm chết tức tưởi dưới sàn nhà, sàn nhà hoàn toàn là máu của Phương Vũ. Cô mỉm cười, anh lên tiếng:-Đây là cái kết cho những người dám làm tổn thương em, Giao Giao à - Triều Vỹ
Cô theo các anh ra xe, cậu quay lại hạ lệnh.
-Các người giết hết nhà họ Phương cho tôi ngoại trừ Phương Ngọc Ánh, khiến cho nhà họ Phương phải sụp đổ rồi phá toàn bộ những gì thuộc về nhà họ Phương, tôi muốn trong buổi tối này toàn bộ đều là tin Tức Phương Gia phá sản, bị thu mua tất cả tài sản. - An Thái
-Vâng, thuộc hạ rõ.
Trên chiếc xe, cô đã thiếp đi, gương mặt cô bây giờ được thả lỏng bởi có các anh ở đây, các anh sẽ bảo vệ cô. Sau khi về nhà thì cô tỉnh giấc, ngáp một cái rồi dụi mắt nhìn cô thật giống một con mèo con a. Các anh đưa cô lên lầu, bắt cô đi tắm, mặt cô tái mét vì người cô giờ toàn là vết thương không nếu tắm thì... Vì thế các anh bắt buộc phải đánh ngất cô rồi đưa cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô. Lau người giúp cô rồi lấy thuốc bôi lên vết thương băng lại, lấy bộ đồ khác mặc cho cô (Hạ Yên: chuẩn soái cmn ca) Bước xuống nhà, bật TV lên thì thấy toàn bộ đều nói về tin Tức Phương Gia phá sản, bị thâu tất cả tài sản. Các anh nở một nụ cười nguy hiểm rồi hắn nói:
-Bà ta thật ngu ngốc, ngu đến mức khiến cho toàn bộ gia tộc mình chết hết. - Triều Vỹ
-Rồi sẽ tới lượt bà ta thôi, cuộc sống trong sung sướng, trong nhung lụa sẽ kết thúc, sớm thôi vì bà ta đã đụng tới giới hạn cuối cùng của chúng ta - An Thái.
Đúng vậy, giới hạn cuối cùng của các anh là cô, chỉ có cô mới có thể làm các anh như điên như dại khi cô biến mất, chỉ có cô mới làm cho các anh rung động và chỉ có cô mới khiến các anh lo lắng mà thôi. Bởi vì cô đã bước vào cuộc sống của các anh nên cô đừng hòng mà rời khỏi, cho dù có chết cũng phải chết vì các anh, cũng phải chết bên cạnh các anh. Bởi cô đã làm cho các anh yêu cô nên cô phải chấp nhận ở bên cạnh các anh cho tới khi các anh không còn yêu cô nữa nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và cuối cùng cũng chỉ có cô mới có thể khiến các anh giết người, cho dù là cả thế giới thì các anh cũng giết nếu đụng đến cô
------------------------------------------------------
P/s: Nếu thấy hay thì bình chọn giúp mình nha, cảm ơn các bạn nhiều. À còn nữa, các bạn comment cho mình có thêm động lực nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh [Hoàn] - Dĩnh Yên
RomansaTác giả: Dĩnh Yên Giới thiệu truyện: Cô là tiểu thư của một gia tộc huyền bí bị thất lạc nhiều năm. Sau tai nạn của người mà cô yêu thương thì cô được các anh đưa về , câu chuyện bắt đầu từ đây... Thể Loại: +1vs3 +Hắc bang +Sủng +Hiện đại +HE