CHAP 20 : THA THỨ SAO? KHÔNG BAO GIỜ!!!

10.1K 287 26
                                    

Bây giờ toàn bộ là tin sốt dẻo phu nhân của Lâm Gia tên Phương Ngọc Ánh quan hệ với nhiều người để có được thân phận ngày hôm nay, nghi ngờ Lâm Tuệ Nhi không phải con gái của Lâm Thiên Phúc. Cô ngồi đó nhếch miệng, cô thật tội nghiệp cho loại  đàn bà đ* đó, mà thôi bà ta tự làm tự chịu, từ sau tin tức Phương Gia phá sản rồi lại tới con gái trưởng của Phương Gia lăng loàn thì thật cái gia tộc đó sụp đổ chỉ trong chốc lát. Cô thật khâm phục các anh, một tay hạ luôn cả một tập đoàn lớn rồi lại làm người đàn bà phải chết trong sự nhục nhã. Đang suy nghĩ thì cô nhận được tin nhắn, nội dung tin nhắn như sau: " Ta là Lâm Thiên Phúc đây, ta muốn gặp con, tại Lâm Gia, ta có chuyện muốn nói". Cô cười nhạt rồi hỏi các anh:

-Ông ta muốn em tới Lâm Gia, các anh nghĩ sao?

-Em nên đi - Triều Vỹ

-Tại sao? -cô

-Vì khi em tới đó sẽ thấy được bộ dạng khổ sở của ông ta và Lâm Tuệ Nhi - An Thái

-Được. Em đi-cô.
Đi lên lầu thay đồ

Thay xong cô ra khỏi nhà lấy chiếc Lamborghini màu trắng chạy, các anh cũng muốn đi nhưng do chút nữa có cuộc họp quan trọng nên không thể đi đành phải cô đi một mình thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thay xong cô ra khỏi nhà lấy chiếc Lamborghini màu trắng chạy, các anh cũng muốn đi nhưng do chút nữa có cuộc họp quan trọng nên không thể đi đành phải cô đi một mình thôi. Chạy trên con XY, con đường ám ảnh cô cho tới bây giờ, mặc cho nỗi ám ảnh cô vẫn cứ chạy đi cho dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tới biệt thự Lâm Gia, cô bước vào liền thấy một người quen thuộc mà cô rất yêu thương, người này hiện nay cũng hơn 50 tuổi rồi, và người này cũng rất yêu thương cô.

-Chào tiểu thư, dì Trịnh thật nhớ người - dì Trịnh.
Dì Trịnh là quản gia của ngôi biệt thự này, tuy cô không thích ông ta nhưng cô vẫn còn một người rất yêu thương cô ở đây

-Con cũng nhớ dì -cô ôm lấy dì Trịnh.
Cô buông dì Trịnh ra, đi thẳng vào trong thì thấy hai người kia tuyệt vọng ngồi đó, thấy cô ông ta đứng lên.

-Con gái, con tới rồi -Thiên Phúc

-Tránh ra, tôi không cần ông gọi tôi là con gái, tôi đã không còn coi ông là cha từ lâu lắm rồi -cô

-Con nói gì kì vậy, dù gì con cũng mang trong người dòng máu của ta mà -Thiên Phúc

-Đúng là tôi mang trong người dòng máu của ông nhưng điều đó không quan trọng bởi cho dù có mang dòng máu này thì tôi cũng không quan tâm, ông rõ chưa -cô

-Con à, con đừng nói vậy chứ -Thiên Phúc

-Tôi không nói như vậy thì không vừa lòng ông đâu -cô

Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh [Hoàn] - Dĩnh YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ