Tôi bỏ đi , bước vào thang máy , bọn còn lại định đuổi theo nhưng không kịp , cánh cửa đã đóng lại trước khi bọn nó đến nơi .
Tôi bấm nút số 3 , quay lại chiếc gương được treo sẵn trong thang máy , chiếc áo đồng phục trường tôi đang mặc đã bị vấy rất nhiều máu , và còn dính thêm mấy vết bẩn không biết xuất hiện từ lúc nào , .... Chiếc áo khoác của nơi này đã che đi nó , chỉ để lộ hàng khuy áo trắng đã dính máu đỏ , và chiếc cổ áo cũng tương tự . 2 chiếc áo này giống như cái toà nhà này vậy , nơi này đã cho chúng tôi những điều rất tuyệt , những đồ công nghệ đắt tiền , bữa ăn ngon nhưng để có thể tạo ra những điều tốt đẹp đó nơi này đã làm những điều dơ bẩn , giết người lấy thịt ? Tái tạo lại những người đã chết ? Có cần nhất thiết vậy không ?
Tôi thở dài cho những điều đã qua , không làm gì cả ... chỉ thở dài thôi , bởi lẽ ta càng cố chấp thì càng nhận lại những thứ tồi tệ , hay nói cách khác là tự đâm đầu vào chỗ chết .
Tôi bỏ cuộc ...
Đến nơi , tôi về phòng nghỉ và đánh một giấc một mạch đến tận 7 giờ tối , tôi lờ đờ mở mắt ra , căn phòng vẫn trống trải y như lúc chiều .
Tôi bước ra khỏi phòng , tuy bên trong phòng vắng vẻ nhưng ngoài đây lại ồn ã đến lạ , những bà cụ ngồi trên ghế nhựa khâu quần , khâu áo , mấy bọn trẻ con thì chạy đuổi bắt nhau , còn mấy người trẻ tuổi thì ngồi đọc sách , họ vui vẻ , bình thản đến như vậy bởi vì họ chưa biết cái sự thật quái gở này .
" Cháu có đi tắm không ? Phòng tắm ở cuối dãy hành lang đó , .., cháu là số 7 à ? Quần áo số 7 lấy ở tủ số 7 nhé "
Một cô tiến đến nhẹ nhàng hỏi sau khi để ý đến bộ dạng nhếch nhác của tôi
" D...dạ vâng "
Tôi gật đầu rồi tiến đến phòng tắm .
Tôi mở cửa phòng tắm , đếm theo dãy thứ tự của hàng tủ , tôi tiến đến ngăn thứ 7 , lấy quần áo và đi tắm rửa , xong xuôi tôi lại về phòng . Aó , quần , giờ đã sạch sẽ , không còn bụi bẩn nữa , tôi hứa sẽ không cho nó vấy một vệt máu nào nữa .
[ Cạn ý tưởng mẹ nó rồi nên chương viết ngắn thôi ]
BẠN ĐANG ĐỌC
« Fic 7A1» Sự sống
Action" Hãy cho tôi thoát khỏi nơi này ... thoát khỏi sự giam cầm của tội lỗi "