Chương 5 : Mạng sống không dành cho chúng ta

49 15 4
                                    

Tiếng la hét bắt đầu phát ra , những người ở lớp khác sợ hãi , chạy toán loạn , vài đứa lớp tôi  cũng bắt đầu hoảng sợ , ánh mắt run run nhìn ra ngoài .

" Chúng ta cùng chiến đấu "

Thằng Tùng Bách chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu ra , rủ cả lớp ra giết Zombie

" Vậy thì .... "

Tôi còn chưa kịp nói thì cả 1 đàn Zombie đã xông vào lớp , cả lớp tôi chìm vào trong hoảng sợ , bọn nó chỉ biết bảo vệ nhau , có vài đứa nhanh tay kịp lấy mấy cái thanh sắt đánh lại chúng , còn vài đứa thì vô vọng chỉ biết nhìn những người khác chém giết .

---------------------------------------------

" Ahhhhhhhhhhhh "

Thằng Tùng Bách hét lên , mọi ánh mắt đều hướng đến nó , trên tay nó đã có 1 vết cắn sâu hoắm , máu từ đấy mà chảy không ngừng .

" Bách , ông có làm sao không ? Cố chịu đựng đi , chỉ còn vài con thôi "

Thằng Trung gồng sức đánh lại con Zombie trước mắt , bây giờ trên người nó dính rất nhiều máu , mồ hôi thì nhễ nhại , trông rất khổ .

--------------------------------------------

Mọi thứ cứ như thế mà kết thúc . Con Zombie cuối cùng cũng đã gục xuống , những đứa trong lớp tôi cũng thế , gục xuống trong sự mệt mỏi .

" Tùng Bách "

Thằng Trung nhớ lại chuyện lúc nãy , thằng Bách đã bị Zombie cắn 1 vết sâu vào tay .

" Ông có làm sao không ? Cố lên , ông không thể chết nhanh vậy được ? "

" Vậy ông nghĩ tôi khi nào chết ? "

Thằng Bách đáp lại trong sự vô vọng , bây giờ người nó đã hoàn toàn mất hết cảm giác , chẳng bao lâu , nó cũng sẽ biến thành thứ ghê tởm đang săn lùng mùi người ngoài kia .

Mọi người đều vây quanh người nó , có vài đứa rưng rưng như sắp khóc , không khí đã trở nên u ám , cửa đã khoá kín rất khó để mở ra được , ánh đèn đã tắt ngụt từ khi nào , trong lớp chỉ le lói ánh sáng phát ra ngoài kia , nơi mà mạng người đang dần cạn kiệt .

 " Cố lên nào Bách "

Thằng Tuấn Anh đứng cạnh tôi , nó nói với giọng buồn rầu .

" Aaaaaaa "

Thằng Bách rên rỉ , lấy tay ôm vết cắn , vết thương đang bắt đầu phát tác .

" Mọi người tránh xa thằng Bách ra , nó đang dần chuyển thành Zombie , điều đó có thể gây nguy hiểm cho mọi người "

Thằng Trung ngăn cản , nó lấy sẵn 1 thanh sắt cầm trên tay , và chờ đợi ...

" Gruuuuuuuu !!! "

Bỗng nhiên thằng Bách bật dậy , cũng chẳng hiểu từ lúc nào miệng và mũi của nó đã giàn giụa máu .

" Tôi xin lỗi , Bách ... " - " Bụp "

Thằng Trung đã cầm thanh sắt đập vào đầu thằng Tùng Bách , ... À không ... phải gọi là dùng thanh sắt đập vào đầu con Zombie . 

Mạng sống không dành cho chúng ta .



« Fic 7A1» Sự sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ