Sau một đêm thức dậy bọn tôi đã thấy khá hơn trước , trên môi bọn nó cũng dần nở lên một nụ cười nhẹ ít ra còn được coi là có một tí tươi vui.
Nhóm bọn tôi giờ đây cũng chẳng còn lại được nhiều người , kẻ chết , người ở lại , bọn nó lật mặt như lật bánh tráng , bọn nó có thể vì cái mạng mà bỏ rơi bạn bè , hành trình gần 2 tháng đã khiến tôi nghĩ về điều đó .
Sáng hôm sau thức dậy bọn tôi phát hiện ra Hải Cường biến mất , từ tối hôm qua tôi đã ngờ ngợ ra điều gì rồi không ngờ hôm sau có biến thật . Bọn tôi cũng hớt hải để tìm anh ta nhưng giữa không gian rộng lớn như vậy , bọn tôi biết tìm ở đâu ?
" Tên Cường này rốt cuộc bị làm sao vậy ? Rõ ràng hôm qua cười tươi thế kia mà hôm nay bất thình lình biến mất , ma nhập à ? "
Thằng Trung xị mặt , ánh mắt hướng về nơi xa xăm .
" Thôi kệ anh ta , bọn mình đi thôi , giờ tìm chỉ tổ tốn thời gian "
Con Huyền nói như phủi bụi , chỉnh lại chiếc áo trắng đã nhuốm chút máu và vài vết bẩn bụi bặm, gọn gàng lại.
" Đành vậy "
Thằng Đức thở dài rồi cất bước đi trước , những đứa còn lại cũng gật gù đi theo sau . Chắc phải lâu lắm mới tìm được nơi trú cho tối nay .
Khoảng 2 tiếng sau , bọn tôi để ý có một căn nhà hoang nấp sau hàng cây loà xoà như một lớp bảo vệ để che chở cho căn nhà . Vài đứa trong nhóm hứng khởi lắm , vui như nhặt được vàng , vội vàng chạy đến .
" Có ai không? Có ai không? "
Thằng Trung hớt hải gõ cửa liên hồi, nhưng đáp lại nó lại là sự im lặng.
" Cạch "
Nó thuận tay xoay tay nắm cửa và không nghĩ rằng cánh cửa này sẽ mở ra.
" Cửa không khoá, mau vào thôi "
Cả lũ lần lượt bước vào, trong căn nhà tắt đèn tối om, vì không biết công tắc nằm ở đâu nên tôi đành bật đèn flash từ điện thoại lên, nhìn thoáng qua, trong nó rất bình thường.
Bình thường? Cứ tìm kiếm thêm một chút, xem nó còn bình thường được nữa không?
°°°°°°°°°°°°°°
Viết ngắn, để dành cho chương sau, sẽ có một bất ngờ lớn :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
« Fic 7A1» Sự sống
Acción" Hãy cho tôi thoát khỏi nơi này ... thoát khỏi sự giam cầm của tội lỗi "