Chương 7 : Sống hay chết đều tùy thuộc vào bản thân

36 12 11
                                    

Bọn tôi và vài đứa lớp khác cùng liên minh lại , lúc đầu cứ ngỡ rằng không hợp nhau , ấy vậy mà hợp nhau đến mức đã khử gần hết bọn Zombie .

" Chỉ còn vài con trên tầng 5 thôi "

Thằng Khôi tay cầm chặt ống nhựa , mắt nhìn lên tầng cao nhất của trường , nơi mà bọn Zombie đang cấu xé từng mạng người .

Tiếng hét đến bây giờ vẫn không dứt , có lẽ bọn tôi ám ảnh nó mất , cả kể nó có dừng lại thì nó vẫn văng vẳng bên tai , điều đó khiến tôi rất khó chịu

" CẨN THẬN !!!!! "

Đức hét lên , kéo mạnh tay con Phương Chi lại về phía mình , 2 con Zombie đang định vồ lấy nó từ lúc nào , trên tay áo con Chi bỗng hiện lên vết rách , ẩn sau nó là 1 vết xước không sâu lắm , bọn tôi mong rằng nó không ảnh hưởng gì đến con Chi .

2 con Zombie đã bị chúng tôi xử nằm lăn lóc trên sân trường , bây giờ bọn tôi phải tức tốc lên tầng 5 để xử bọn Zombie cuối cùng .

Lên đến tầng bọn tôi khá ngạc nhiên là vì bọn Zombie trên tầng 5 đã bị diệt sạch , thật kì lạ .... Mới vừa rồi bọn nó còn đang quẩn quanh trên đây vậy mà đã nằm trơ xác ra đây rồi

" Ai làm vậy ? "

Thằng Trung ngạc nhiên , nó ngó trái , ngó phải nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì

" Thôi kệ , đỡ mệt "

Thằng Tuấn Anh trả lời bâng quơ , thở dài thườn thượt

" Vậy bye nhé ! Bọn tôi phải lên lớp xem tình hình như thế nào đây , bye ! "

Thằng Trung vui vẻ vẫy tay tạm biệt bọn lớp 7A5 và 6A6

Sau khi rời bọn nó , bọn tôi chạy xuống tầng 3 để vào lớp , thật không ngờ là bọn lớp tôi đang giết chính bọn lớp tôi , hay nói cách khác là bọn nó đang giết lẫn nhau .

Có vài đứa đã chết vì bị đâm nhiều nhát vào bụng , còn vài đứa thì vẫn đang cầm dao đâm lẫn nhau

" Bọn mày đang làm cái quái gì vậy ? "

Thằng Trung hét lên với giọng hết sức tức giận

" T...tao đang giết ..... chỉ giết là sống , haha "

Con Huyền nở một nụ cười đáng sợ , nó giơ con dao lên , rồi nhìn nó với ánh mắt thích chí

" Sao ? Mày bị điên rồi à ? Đây là lớp mình đấy ! "

Thằng Đức như không kiềm chế nổi , chạy đến tóm cổ áo con Huyền , gằn từng giọng

" Phập "

Con Huyền chẳng mảy may đến lời nói của nó , tàn nhẫn găm một vết dao vào bụng thằng Đức

" Mình sống rồi "

Con Huyền lại nở một nụ cười ghê rợn , ngắm nhìn con dao đang phủ mình bởi máu

Thằng Đức rên lên đầy đau đớn , nó ngã xuống sàn đất , tay vẫn không ngừng ôm vết đâm ở bụng , máu từ đấy chảy ra không ngớt , tay của nó cũng đã thấm đẫm máu

Thằng Trung sợ hãi chạy đến , nó cởi bỏ lớp sơmi đồng phục trường , rồi vò nó lại nén thật chặt vào vết thương của thằng Đức để kìm máu , chiếc áo sơmi của thằng Trung từ lúc nào đã dính cả một mảng máu

" Huyền ... bà dừng lại đi , đừng gây thêm chuyện gì nữa "

Thằng Trung mệt mỏi nói , mắt vẫn không rời khỏi vết thương của thằng Trung

" Nói cho tôi biết ai đã gây ra chuyện này ? Ai đang đứng đằng sau nó ? "

Tôi bước lên trên bục giảng nơi mà trong giờ chẳng đứa nào muốn lên , đập thật mạnh vào bảng , nói

" Có một người đàn ông bước vào và đưa cho bọn tôi một thùng dao găm nói rằng bọn mày phải giết lẫn nhau , thắng thì sống , thua thì chết , sống hay chết đều tuy thuộc vào bản thân bọn mày thôi "

Con Khánh Linh đưa con dao của mình lên nói .

« Fic 7A1» Sự sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ