8.
Đây là một motif rất cũ.JaeHyun là một cậu trai bình thường, quyết tâm thi đỗ một trường trung học danh tiếng vì nơi này chất lượng tốt. Ngoài ra, còn có kí túc xá cho học sinh, tạo điều kiện cho họ Jung thoát khỏi gia đình mà cậu trai năm mười lăm cho là phiền toái.
Thế nhưng, không may cho cậu Jung, tránh được một phiền toái nhỏ lại gặp trúng phải một phiền toái lớn hơn. Ngay hôm đầu nhập phòng, không biết là do nhân duyên tiền định nào lại gặp được người ấy, người hướng dẫn cho học sinh năm nhất, là một người không hề tầm thường chút nào.
Lee Taeyong, anh ấy là định nghĩa của sự hoàn mỹ. Mọi thứ về anh ấy đều hoàn hảo. Jung HaeHyun trong mười lăm năm cuộc đời, lần đầu tiên trải qua cảm giác bị choáng ngợp, lại còn là do một người cùng giới gây nên. Người con trai kia, đứng dưới ánh mặt trời gay gắt như muốn giết người, thế nhưng không một chút than phiền, không hề tỏ ra mệt mỏi, lại còn điềm đạm vui vẻ hướng dẫn học sinh năm nhất dọn đồ về phòng.
Khí trời ba mươi bảy độ, tay xách nách mang đồ về phòng kí túc xá, mồ hôi nhễ nhại trên trán xuống thân, xem ra có chút còn không giống con người. Jung Jaehyun nhìn bản thân ở bộ dạng người không ra người như thế này, lại nhìn về phía học trưởng phía bên kia tươi cười xinh đẹp, có chút bất mãn với Đấng tạo hoá.
"Học trưởng, D12 ở phía nào ạ?"
"À D12? Phía Tây đằng kia kìa. Doyoung cậu qua đây giúp một chút xem nào."
"Học trưởng, hay là anh giúp em đi?"
Jaehyun cười một cái, đem lúm đồng tiền hiện ra trước mặt người kia. Đàn em khoá dưới đáng yêu như vậy, xem anh từ chối thế nào?
"Được. Doyoung, vậy cậu ở bên này lo liệu đi, tôi qua phía Tây lo liệu một chút."
"Học trưởng, em là Jung JaeHyun. Anh phải nhớ cái tên này đó."
"Anh họ Lee, Lee Taeyong, mong là sẽ có cơ hội gặp em ở trường."
Jung Jaehyun nhìn sang phải, nhìn người đó nhoẻn miệng cười, nơi khoé mắt có vết sẹo hoa anh đào. Tưởng như hoa rơi trên mí mắt, rơi luôn vào tâm trí thiếu niên tuổi mười lăm. Nhiều năm sau nhìn lại, vẫn không quên được dáng vẻ lúc này của anh ấy, sạch sẽ tinh khiết, làm người khác muốn chạm tới lại không nỡ.
9.
Jung JaeHyun ở Mỹ bốn năm, thứ cậu gom góp được trong quãng thời gian ở đó một là tiếng Anh, hai là bóng rổ. Kì sát hạch người mới, họ Jung không cần tốn sức trở thành một nhân tố nổi bật. Thế đấy, có một loại người, dành cả thanh xuân chỉ để qua môn thể dục, trong khi loại người còn lại, thở thôi cũng trở thành MVP.Lại nói về người kia đi, anh ấy là nhân vật nổi tiếng của trường nhỉ? Họ Lee ấy, chỉ cần thở thôi cũng có thể trở nên nổi tiếng.
Sau lần gặp đầu tiên ở ngày đầu nhập học, Jung JaeHyun không có bao nhiêu cơ hội có thể tiếp xúc được với anh ấy. Thứ nhất, đội bóng rổ luôn vây quanh cậu. Thứ hai, mọi người luôn vây quanh anh ấy. Hai người bọn họ, cách nhau chỉ chừng vài đám người.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong; yestoday
Novela Juvenil"Theo đuổi đàn anh khoá trên, thì ra là khó khăn như vậy! ... Mẹ kiếp, ngôi trường này không những tập hợp nhiều nhân tài mà còn không thiếu dị nhân! ... Siêu cấp biến thái cuồng ôm mau tránh ra đàn anh khoá trên ra! ... Mẹ kiếp, Hội học sinh có thể...