14.
"Anh luôn từ chối mọi người, tại sao không từ chối cậu ta vậy Taeyong hyung?" Ten thò đầu từ giường trên, hỏi một điều mà tất cả mọi người đều thắc mắc."Từ chối gì cơ Chittaphon?" Taeyong rướn mày, không muốn tranh cãi với cậu em miệng lưỡi này, so với Doyoung thì Ten đáng sợ hơn nhiều.
"Taeyong hyung, đừng có hòng mà gọi tên cúng cơm của em!" Ten vờ giận dỗi, không nói thì thôi, chuyện của anh ấy cậu cũng không thèm quan tâm. Dù sao thì cũng không có khả năng anh ấy sẽ nói ra, anh Taeyong là một tổ hợp phiền phức. Hơn nữa, người nọ lại là một Jung JaeHyun từ đâu rớt xuống, lại càng không thể lộ ra điều gì. Chuyện hai người bọn họ, có trời biết đất biết, đám người bọn họ thật sự không biết.
"Taeyong hyung, anh cũng có thể từ chối cái ôm của Johnny hyung nữa mà..."
Ten ngủ sẽ nói mớ. Điều này cậu ấy không biết, mà Taeyong cũng không nói cho cậu ấy biết. Khi ngủ, Ten sẽ thành thật hơn nhiều. Ví dụ như lúc này. Taeyong xoa trán, đám người này không những ồn ào mà còn phiền phức. Ngày mai phải đến tìm Seo YoungHo nói chuyện một chúc mới được.
15.
"Taeyong hyung!" Jaehyun gầm nhẹ, siết chặt eo anh ấy.Taeyong ngược lại cười khúc khích "Mới tuổi thành niên mà cậu đã thế này..."
JaeHyun nhìn người trong lòng, lại ôm chặt. Không sao, anh ấy vẫn chưa muốn thừa nhận thì cứ để vậy đi. Cậu không muốn ép buột anh ấy làm gì. Dù người này tốt nghiệp thì sao, cũng không phải anh ấy có thể chạy khỏi cậu. Nhỏ hơn hai tuổi thì sao, cũng đã cao hơn anh ấy rồi. JaeHyun không vội, không hối thúc, Lee Taeyong cũng không muốn tỏ thái độ.
"JaeHyun, theo đuổi người trong lòng như em, rất là vô năng có biết không?" Taeyong cắn cắn vai áo cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi.
"Với anh Taeyong, em không vội được." JaeHyun cười một cái lộ ra cái lúm đồng tiền.
Người này bình thường nhìn ngang tàn cao ngạo như thế, vậy mà cười lên lại đáng yêu như cậu nhóc nhà hàng xóm. Hai hình ảnh trái ngược như vậy, làm người ta không thích không được. Lúc cần cứng sẽ cứng, lúc cần mềm sẽ mềm, người như vậy vừa làm người khác nể trọng lại không gây xa cách. Nói tóm lại, họ Jung là một đối tượng tuyệt vời để dành cả thanh xuân. Tiếc là, lại tới quá muộn.
16.
Nói đi cũng phải nói lại, Jung JaeHyun một chút cũng không có vẻ gì là giống như theo đuổi người ta. Ở trong học viện, ngoại trừ đám ồn ào bọn họ, chắc chẳng có ai biết cậu Jung năm nhất say điếu đổ anh Lee năm ba. Vì vậy đừng có trách tại sao, ngày qua ngày anh Lee vẫn đều đặn nhận được thư, quà tặng và thêm vài tiết mục tỏ tình.Lại nói đến anh Lee, anh Lee làm người thật sự không có chỗ nào để chê. Bình thường không giao tiếp với ai ngoại trừ đồng bọn thân thiết, vậy mà lúc từ chối người ta tỏ tình, Taeyong lại cười rộ lên, không những vậy còn nói thêm vài lời đại loại như cám ơn xin lỗi hay là hỏi luôn tên người ta để cho chân thành. Kết quả là ai cũng muốn đi tỏ tình với anh Lee một lần, dù chắc chắn sẽ bị từ chối, vì ít ra còn được nói chuyện với nam thần đó.
Đại cục đã là một bức tranh hỗn loạn vậy còn chưa giải được. Anh Lee lại còn tiện thể hạ thêm một nét bút cho thêm sắc màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong; yestoday
Ficção Adolescente"Theo đuổi đàn anh khoá trên, thì ra là khó khăn như vậy! ... Mẹ kiếp, ngôi trường này không những tập hợp nhiều nhân tài mà còn không thiếu dị nhân! ... Siêu cấp biến thái cuồng ôm mau tránh ra đàn anh khoá trên ra! ... Mẹ kiếp, Hội học sinh có thể...