Chương 5

2.5K 124 6
                                    

21. Có hôm hắn đang mải chơi game trên điện thoại. Tôi lại ngồi cạnh hắn, trực tiếp bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại hắn

Hắn buông tay ra để tôi mặc sức nghịch, sau đó chính là nhân vật trong game của hắn về gặp tổ tiên sớm một chút

Tôi cười cười làm bộ mặt ngây thơ kèm câu nói thương hiệu của bản thân

"Em có làm gì đâu a"

Hắn không mắng tôi hay trách tôi gì cả mà tiếp tục chơi game. Sau đó tôi lại tiếp tục nghịch phá không để hắn được yên chơi game

"Có hay em phá lại cho anh xem"

Thế là tôi lại bấm loạn xạ trên điện thoại hắn khiến nhân vật game bị giết chết, trận đấu trong game cũng vì tôi mà thua

Tôi định ba chân bốn cằng chuồn lẹ nhưng bị hắn bắt lại, tôi cười hì hì cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn đang ôm lấy tôi

"Anh chơi game đi a"

Hắn không trả lời tôi, mà cúi đầu dụi vào cổ tôi, không thương tiếc mà cắn một cái rõ đau trừng trị tội phá phách

"Anh là chó à?"

Tôi lườm hắn. Hắn lại vui vẻ cười với tôi

"Gâu gâu gâu"

"..."

Hắn lại làm tôi không nỡ la rồi. Nói hắn là chó hắn lập tức sẽ như vậy. Hắn thương tôi, thương đến không màng đến bản thân

*****

22. Tối qua tôi vừa nằm lười trên sofa vừa lẩm ba lẩm bẩm than ngắn thở dài vì đói

"Đói. Đói quá đi"

"Ngồi dậy mà đi ăn"

Hắn lườm tôi. Kéo tôi ngồi dậy. Nhưng tôi lười đến mức vừa ngồi dậy đã lại lăn ra nằm tiếp

"Đồ con heo"

"Kệ em"

"Ừ"

Thế là hắn kệ tôi thật. Cũng chả để ý tới tôi mà tập trung làm việc của mình

"Alo...ừ ừ... Tôi đến ngay"

Đây là cuộc điện thoại khiến hắn hớt ha hớt hải chạy ra ngoài bỏ một mình tôi ở nhà

Tôi vừa giận vừa tức mà liên tục mắng hắn để bớt giận

"Tên khốn kiếp. Anh có ngon thì đi luôn đi. Đồ tư sản. Đồ ác độc"

"..."

"Anh bỏ đói tôi. Anh là đồ ác độc"

"Anh là tên khốn kiếp"

"..."

Nên nói gì đây? Hắn ra ngoài hơn nửa tiếng thì tôi ở nhà mắng hắn hơn nửa tiếng

[ĐƯỢC CƯNG CHIỀU ĐẾN HƯ HỎNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ