Chương 10

1.7K 80 18
                                    


46. Có lần hắn phải đi công tác tại Thượng Hải, mà ma xui quỷ hờn thế nào tối đó hắn còn chọc tôi giận

Cả ngày hắn đi tôi cũng chẳng buồn gọi hỏi thăm lấy một lần. Nếu là bình thường tôi gọi đến hắn còn cảm thấy phiền cơ

Tối đó tôi gọi thức ăn nhanh bên ngoài về ăn, vừa ngồi xem phim vừa ăn ngon lành

Cảm giác thật giống đang độc thân nhể?

Đang xem phim hay thì tiếng chuông điện thoại kéo tôi về với thực tại, là tên hống hách nào đó gọi về cho tôi

Nên nghe không nhỉ? Tôi cũng nhớ hắn rồi. Không được. Không được. Tên nào đấy sẽ cười vào mặt tôi vì quá dễ dãi

Hừ. Không thèm nghe máy đấy thì làm sao nào?

Tôi với tay tắt luôn nguồn điện thoại, sau khi xem hết bộ phim mở lên lại thì thấy gần cả trăm cuộc gọi nhỡ của tên nào đấy

Hôm nay hắn bị ấm đầu sao?

Vừa mắng thì hắn lại gọi đến tôi lần này thì thông thả nghe điện thoại

"Bà xã em làm sao đấy? Có bị làm sao không? Sao lại không nghe điện thoại của anh? Làm anh lo muốn chết, anh chạy ra sân bay định mua vé về với em đây"

"Đồ thần kinh. Tôi thì bị làm sao?"

"Anh không yên tâm bỏ em ở nhà"

Còn mắng được sao? Người nào đấy luôn luôn trong cơn tức giận của tôi mà xoa dịu tất cả

Hắn luôn như thế, gọi tôi một lần không nghe máy, hắn sẽ gọi đến khi tôi nghe máy

Hắn bảo đây chính là sự kiên nhẫn chỉ tôi mới có. Tôi lại thấy đây chính là sự dịu dàng độc nhất vô nhị trên đời này

*****

47. Các bạn là kiểu người như thế nào nhỉ? Có phải kiểu người giận lâu không? Hay là kiểu người mau quên hết?

Còn tôi là kiểu người rất hay giận, nếu không dỗ nhanh sẽ để bụng đấy

Bởi vậy nên hắn luôn phải nhường nhịn tôi mọi lúc, nhưng đôi lúc không chịu được mà cáu lại với tôi

Tôi và hắn chính thức lơ nhau, xem đối phương chính là không khí, cảm giác đó thực sự rất khó chịu, chỉ muốn ngồi ngay giữa nhà mà khóc một trận thật to

Ngày thứ nhất lơ nhau, tôi cùng bạn bè đi mua sắm, sau đó về nhà liền ngủ một giấc đến hôm sau

Ngày thứ hai lại dành trọn cả ngày để xem phim, để xem hắn có thể xem tôi như không khí trong bao lâu

Tối ngày thứ hai thôi mà đã có kẻ không chịu chạy vào phòng năn nỉ tôi, còn mua rất nhiều trái cây mua chuộc để tôi hết giận

Bạn nghĩ tôi sẽ hết giận sao?

Không dễ dàng như vậy được. Mặc dù lòng đã có chút để ý hắn nhưng lí trí vẫn cương quyết mặc kệ hắn

Ai bảo hắn dám bỏ rơi tôi hai ngày cơ chứ? Tôi sai hắn cũng sai theo à? Hừ

"Bà xã đại nhân, anh xin lỗi em. Sau này anh tuyệt đối không dám chọc em giận"

[ĐƯỢC CƯNG CHIỀU ĐẾN HƯ HỎNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ