Chương 12

1K 58 6
                                    

56. Cái thời mới yêu tên khó ưa nhà tôi, cả hai chúng tôi đều có cái tôi quá lớn của mình. Có những cuộc cãi vả thật ra là chẳng có gì nhưng lại bị chúng tôi đẩy ra xa hơn

Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi ức chế đã nói chia tay. Còn tên nào đấy đang tức giận lại càng tức giận hơn, trợn mắt nhìn tôi bảo

"Em nói gì? Nói lại xem?"

"Chia tay đi"

"Em biết em đang nói gì không?"

Tôi gật đầu, vì tôi biết mình đang nói gì, hiểu rõ cả những gì đang xảy ra. Nhưng tôi thật không kiềm chế được mình

Hắn nhìn tôi thật lâu, rồi kéo tôi vào lòng ngực vững chắc của hắn, tôi nghe thấy tiếng thở dài và cảm nhận rõ vòng tay đang siết chặt tôi lại

"Anh xin lỗi"

Tôi nghe thấy hắn khóc, đúng vậy là tiếng khóc. Người đang ông đầy kiên cường giữa cuộc sống này, có thể hiên ngang đối mặt mọi khó khăn thử thách mà không lùi bước

Hôm nay lại vì tôi mà khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy tôi mà khóc

"Ngoan. Sau này em không nói chia tay nữa. Nín nào"

Thật may khi tôi gặp được hắn, người đàn ông vì tôi mà lộ ra phần yếu đuối của mình, người đàn ông có thể vì tôi rơi nước mắt

Có lẽ tính tình chúng tôi không tốt, nhưng chúng tôi nguyện ý bên nhau đời này, chịu cái tính không tốt của nhau...

*****

57. Tôi từng hỏi hắn có muốn tôi thay đổi gì hay không, có muốn tôi hoàn hảo hơn hay không

Nhưng người nào đó rất không hài lòng nhìn tôi

"Em muốn bỏ anh?"

Tôi cười, cười như điên như dại mà nhìn mặt hắn

"Anh nghiêm túc"

Tên khó ưa đang nghiêm túc, nên tôi cũng gán nhịn cười ngồi ngay ngắn nhìn hắn, muốn thay đổi vì hắn một xíu mà hắn lại không vui ư?

"Em như vậy đối với anh đủ rồi. Không cần thay đổi hay gì hết?"

"Tại sao?"

Các ông chồng nghe vợ thay đổi thì vui mừng, nhưng sao tên khó ưa nhà tôi lại không tiếp thu chuyện này vậy

"Em hoàn hảo vậy em cần đến anh làm gì? Cái gì em cũng tự làm được thì em lấy anh làm gì? Vì em không hoàn hảo như vậy nên mới cần anh"

Tôi hôn ngay vào má hắn, vui vẻ đến tận đáy mắt, cảm giác không ăn kẹo mà vẫn thấy ngọt là đây

"Từ nay đừng có đòi thay đổi dùm tôi. Tôi sợ thật đấy"

Tên khó ưa vẫn đáng yêu như vậy, vẫn là ông chồng quốc dân của bao nàng mong ước

*****

58. Rất nhiều người hỏi tôi rằng tôi và tên khó ưa quen nhau thế nào?

Tôi chỉ nhớ khi tôi học đại học thì đã gặp được hắn. Hắn không phải xuất hiện như hoàng tử trong truyện mà lại xuất hiện như mụ phù thủy đầy khó ưa và đáng ghét

Ngay từ lúc đầu tôi đã không có chút thiện cảm nào, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại thành đôi được nữa

Nhưng có lẽ là duyên nợ, nên hắn phải trả nợ hết cuộc đời này cho tôi

Tính hắn cực kì khó, nhưng vì tôi mà bao dung mọi thứ. Ngay cả khi tôi là cái người mà tập trung đầy đủ mọi điều hắn ghét

Đôi lúc hắn chỉ lắc đầu cảm thán, đúng là ghét của nào trời trao của đó

Một người rất chú ý hình tượng mà vì tôi gạt đi hết, một người rất thích sạch sẽ mà có thể để tôi tùy ý bừa bộn, một người rất nóng tính lại có thể chiều chuộng tôi mọi thứ

Có lẽ bạn không tin, nhưng tôi đã gặp được tên khó ưa. Một người mà tôi muốn ở bên cả đời

*****

59. Trước khi cùng hắn về chung nhà, tôi vẫn đang làm công việc cho một văn phòng nhỏ, ngày ngày chạy việc đến bù đầu rối tóc. Lương một tháng không bao nhiêu mà còn bị mắng lên mắng xuống

Hôm đó hắn đến đón tôi đi ăn tối, lại vô tình nghe tôi bị sếp mắng. Tôi thấy đó là bình thường, vì cuộc đời này sẽ không vì tôi là ai mà bao che cả

Nhưng tên nào đó rất không hài lòng mà vào nói chuyện với sếp tôi, nộp ngay cái đơn từ chức thay tôi

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt đêm đó của hắn, chỉ vỏn vẹn nói với tôi một câu

"Lương một tháng của em bao nhiêu anh trả, đừng đi làm nữa"

Dẫn tôi về nhà, còn pha cho tôi cốc trà sữa nóng

"Đừng buồn. Đây là thẻ lương của anh, cho em"

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không lẽ hắn muốn an phận sớm vậy sao?

"Sớm hay muộn thẻ lương của anh cũng là của em thôi"

"Có phải quá trung thực không?"

Hắn cười nham hiểm nhìn tôi, tên khó ưa đúng là không thể nào lường trước được

"Trung thực để được thưởng chứ? Tối nay em có tính thưởng cho anh không đây người đẹp?"

Tôi đạp hắn. Là đạp hắn đấy. Cái tên thối này, bình thường thì rất ư là đàng hoàng cơ mà

*****

60. Hôm nay tên khó ưa không có thêm việc gì nên về sớm, hắn lại tung tăng đi chợ nấu ăn để bồi bổ cho tôi

Tại sao hắn đi làm mà lại bồi bổ cho tôi ư? Vì không có hắn là y như rằng tôi chả thèm ăn cơm mặc dù bao tử tôi không tốt

Cứ bỏ bửa làm cơn đau bao tử hành lên hành xuống, làm cho tên nào đó cứ lo lắng không yên

Hắn nấu một bàn đầy đủ đồ ngon, nhưng tôi chả thèm đụng đũa. Hắn lại phải đút từng muỗng cho tôi ăn

Không một câu phàn nàn mà còn rất vui vẻ thực hiện nhiệm vụ cao cả này cơ

"Sau này có con rồi anh phải đút cơm cho cả hai thôi, chứ bỏ ra em lại không ăn"

Tôi cười, ôm lấy eo hắn. Chỉ có mỗi hắn hiểu tôi bao dung cái tính con nít không đúng này của tôi

"Có khi nào mẹ giành luôn phần ăn của con không?"

Tên khó ưa vừa đút cơm cho tôi lại vừa tranh thủ ghẹo tôi, tôi cũng đâu có vậy đâu

Thật nhanh thôi, sẽ có một thiên thần nhỏ đến với ngôi nhà đầy yêu thương của chúng tôi

#PS: Chúc tất cả mọi người một năm mới an yên hạnh phúc ❤
Cảm ơn các tình yêu đã nhớ đến Nâu, hãy đọc tất cả các truyện mà Nâu viết nha 🌸
Muốn nhắn gửi gì cho Nâu thì hãy cmt hoặc nhắn tin cho Nâu nhaaaa
Yêu thươngggggg

#Snow

[ĐƯỢC CƯNG CHIỀU ĐẾN HƯ HỎNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ