36. Buổi tối hôm đó, tôi lười biếng nằm lên đùi hắn xem phim, còn hắn thì phải xem đi xem lại tài liệu của tập đoàn"Ông xã, em đói a"
Hắn không nhìn đến tôi, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Tôi biết hắn vì được gọi là ông xã nên vui vẻ, tôi cũng biết hắn là đang muốn hưởng thụ thêm nữa a
"Ông xã, em đói em đói. Em muốn ăn a"
"Ăn anh đi? Anh không ngại để em ăn đâu nha?"
Hắn vô sỉ nhìn tôi, tôi sai rồi tôi không nên ở trước mặt hắn than đói, cũng không nên ở trước mặt hắn mà một tiếng ông xã, hai tiếng cũng ông xã
"Em mới là không thèm. Anh đừng có ảo tưởng"
"Vậy sao? Em không thèm nhưng ngoài kia còn nhiều kẻ thèm đến anh"
Tôi ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn. Hay lắm, hắn có hay thì đi theo người khác đừng về nhà nữa. Hừ, tôi đây muốn nhìn xem thử hắn là có gan lớn như thế nào?
"Vậy thì mau cút đi"
Tôi nói thế mà hắn lại đứng lên đi ra ngoài thật. Tên chết tiệt, hắn là đang có tiểu tam bên ngoài sao? Tôi giận dỗi nói thế mà hắn lại đi thật?
Nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa tôi lại có cảm thấy uất ức. Hắn đây là có tiểu tam mới không thèm để ý đến tôi sao?
Tôi cứ nằm trên sofa nghĩ ngợi lung tung, lăn qua lăn lại ôm theo bao nhiêu là khó chịu. Tại sao hắn đi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa về?
Vừa nghĩ như vậy, tôi lại vừa nhìn ra cửa xem hắn về chưa, đúng lúc đó hắn lại vừa về đến nhà. Trên tay hắn còn xách theo rất nhiều đồ ăn
Hắn thấy tôi nhìn hắn rồi nhìn đồ ăn trên tay hắn như vậy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vừa thay giày vừa nói lại với tôi
"Đồ ăn cho em"
"Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em?"
"Chứ em nghĩ trời lạnh như vậy anh ra ngoài làm gì?"
Tôi nhìn hắn, mọi ủy khuất lúc nãy khiến tôi thấy mình ngu ngốc biết bao. Hắn thương tôi như vậy, hắn mặc kệ trời lạnh mà ra ngoài mua đồ ăn về cho tôi, sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều thứ như vậy a?
Tôi mặc kệ hắn đang xách nhiều thứ mà nhào vào lòng hắn, tôi muốn khóc và sự thật là tôi đã khóc thút thít trong lòng hắn
Hắn xoa đầu tôi, hắn lại bật cười. Tôi biết hắn hiểu tôi đang nghĩ gì, trên đời này chỉ có hắn mới bao dung như vậy với tôi
"Vật nhỏ, anh đã nói nếu anh tìm tiểu tam bên ngoài thì tiểu tam đó phải là em. Ngoan. Chả phải đói rồi sao? Mau ngồi yên trên sofa chờ anh đi hâm nóng thức ăn cho em"
Tôi gật gật đầu, ngoan ngoãn buông hắn ra mà an phận ngồi trên sofa. Hắn hôn lên trán tôi rồi mới đi hâm nóng thức ăn cho tôi
Nhìn hắn bận rộn trong bếp hâm nóng thức ăn cho tôi, trong lòng tôi chính là ấm áp chính là một trận hưởng thụ
Đời này thật may khi tôi gặp được hắn, để tôi yêu hắn. Quyết định đúng đắn nhất của tôi có lẽ chính là gả cho hắn, trở thành vợ hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐƯỢC CƯNG CHIỀU ĐẾN HƯ HỎNG]
Fiction générale[ĐƯỢC CƯNG CHIỀU ĐẾN HƯ HỎNG] Author: Snow "Ngoan. Không phải do em lùn mà là do anh quá cao" "Em muốn đi đến đâu, anh cùng em đi đến đó. Em muốn làm gì anh cũng sẽ chiều theo ý em. Em muốn ngang ngược thì có anh dung túng cho em. Chỉ cần em muốn an...