Văn Hoàng mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ, nhà không quá lớn, có được một khoảng sân rộng, trồng được vài chậu hoa, thêm vài cây cảnh, xung quanh treo vài chậu Lan cảnh, tím tím, hồng hồng, ngọt ngào như chính chủ nhân nó vậy.
Văn Hoàng 23 tuổi, là một chàng trai cao lớn, khôi ngô, nước da trắng sứ càng tô thêm vẻ điển trai của anh.
Từ Sài Gòn bay ra Đà Nẵng, giờ cũng đã gần 21h tối, người kia vẫn chưa về nhà, nên anh mới phải tự mở cửa thế này đây.
À, có vẻ như anh vẫn chưa kể nhỉ?
Cậu ấy là một chàng trai bằng tuổi anh, nhỏ con, da ngăm, ngốc ngốc, có răng thỏ, cười rộ lên là cả một vùng trời nở hoa, ngọt ngào giống như chính cậu vậy, à, chắc còn có cái tật nhắn tin lúc nào cũng viết tắt, khiến đôi lúc anh không hiểu rằng mình đang nói chuyện với người nước ngoài hay sao ấy.
Anh và cậu đều là thủ môn, ngang tài, ngang sức, và tình yêu cũng ngang ngửa nhau.
Cậu tên Ngọc Tuấn, xinh đẹp như cái tên của chính mình, dịu dàng và thấu hiểu như cái cách mọi người vẫn hay nói.
Hiếu thảo, hiểu chuyện, biết quan tâm, và yêu thương mọi người xung quanh.
Đôi lúc anh nghĩ, bao nhiêu đức tính tốt đều hiện hữu trên người cậu rồi, vậy anh có cần trở nên phá cách tí không nhỉ?
Đẩy cửa vào nhà, giàn hoa Lan vẫn êm đềm đung đưa trong gió, mấy chậu hoa kiểng trong nhà hơi rậm, chắc người kia lại không có thời gian tỉa cành rồi.
Kéo vali theo dọc con đường nhỏ vào nhà, ngôi nhà được sơn màu trắng nho nhã bên ngoài, bên trong nội thất trắng đen lẫn màu, vừa thanh lịch lại huyền bí.
Ngọc Tuấn thích kiểu thiết kế ấy, bảo rằng nhìn thuận mắt, không chói lòa, thế nên anh mới cố gắng kiếm thêm tiền, mua góp được ngôi nhà này.
Ngọc Tuấn đến giờ vẫn chưa biết, cứ tưởng rằng giá của ngôi nhà này, vừa đủ tầm với của Văn Hoàng, nên anh mới đưa cậu đi xem.
Mở cửa ra, một mảnh u tối vây quanh anh, lần tìm chỗ công tắc, mở đèn.
Không tìm được sự ấm cúng gì cả, khẽ thở dài, lại ngước nhìn đồng hồ, đã 21h10 rồi.
Vác vali lên phòng, rồi quay xuống nhà dưới, xắn tay áo somi của mình lên, lục tìm tủ lạnh có gì nấu không.
Người này mua một đống thức ăn dự trữ, mà anh không rõ còn hạn sử dụng hay không nữa...
Anh soi xét từng thứ được đóng gói kĩ lưỡng, chọn được vài thứ còn ăn được, mấy thứ kia nếu không hết hạn từ tháng trước thì cũng cách đây vài ngày, đem vứt hết vào thùng rác mà thấy tiếc cực kỳ!
Người ngốc ngốc kia đã lười nấu ăn rồi, còn mua về nhiều thứ như vậy làm gì? Để anh về đây đem vứt hộ à?
Bực bội lảm nhảm vài câu, đeo tạp dề hình con thỏ vào, bắt đầu thái thịt, rửa rau, và nấu cơm.
Đang loay hoay thì nghe tiếng mở cửa, bước ra phòng khách xem thử thì thấy Ngọc Tuấn đã về, người mướt mồ hôi, lại còn cái chân đi cà nhắc nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản][U23][23 x 22][Hoàng Tuấn][Nhà Nhỏ]
FanfictionAuthor: Beedean07 Status: Nhân vật không thuộc về mình, nhưng ngược hay ngọt là quyền của mình =))) Thể loại: Boylove, ngược, ngọt, hài, HE Couple: Hoàng x Tuấn