3

741 110 6
                                    

Văn Hoàng có hút thuốc, nhưng không quá nhiều, chỉ khi nào áp lực, mệt mỏi và cô đơn mới dùng.

Ngọc Tuấn không biết điều ấy, vì lần nào cạnh cậu, anh cũng chưa từng có mấy dấu hiệu đó, cho đến một lần trong đêm, Ngọc Tuấn giật mình tỉnh giấc trong đêm, không thấy người bên cạnh đâu, chỉ thấy người con trai cao lớn kia đứng ngoài ban công, ngậm điếu thuốc trên môi, làn khói nhạt nhòa lơ lửng trên không, càng làm hình ảnh của anh cô đơn tịch mịch.

Ngọc Tuấn không hiểu, chưa từng nghĩ anh hút thuốc, vì anh là một chàng trai nghiêm túc, tránh xa những thứ đó ra, thế nhưng trong đêm khuya, không ngủ mà lại ra ngoài hút thuốc, thì anh đã cô đơn thế nào, cảm thấy ra sao mới thế?

Cậu lọ mọ từ trong chăn chui ra ngoài, mang dép bông màu hồng, nhẹ nhàng từng chút đi ra ban công, đứng sau lưng anh, bóng lưng anh to lớn, vững chãi, và cô đơn dưới ánh trăng đến bi thương.

Ngọc Tuấn không hiểu lúc ấy nghĩ gì, mà bước gần lại, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp má mình vào lưng anh, lạnh quá, anh đã bên ngoài bao lâu rồi? Sương đêm phủ kín bao lâu rồi? Ẩm ướt, lạnh giá và bi thương.

Anh giật mình, đánh rơi cả điều thuốc trên tay, mùi khói thuốc nồng nặc, đầu lọc vươn vãi khắp nơi, anh quay người lại, nhẹ giọng hỏi.

- Đêm rồi, sương nhiều, ra đây làm gì?

Ngọc Tuấn vẫn cứ ôm anh, dựa vào lồng ngực ấm áp của người kia, nghe tiếng tim đập từng nhịp, mùi bạc hà pha lẫn mùi thuốc lá thoáng qua, hít hít mũi trả lời.

- Tui đang ngủ, mà hổng thấy ông đâu hết nè!

Văn Hoàng cười khẽ, tay xoa xoa đầu cậu, tay xoa xoa lưng cậu yêu thương, nói.

- Nóng quá, nên ra đây hóng mát tí, vào đi, sương làm cậu bệnh mất.

Ngọc Tuấn gật gật đầu, nắm tay anh kéo vào phòng, chốt cửa ban công lại, dẩu môi nói.

- Mai mốt hổng cho ra ngoải buổi tối nữa nhe, lạnh lắm!

Văn Hoàng gật đầu, cùng người kia về giường, giữ mép chăn chặt lại cho người kia, ôm vào lòng hít hà mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt.

Đã có ai nói với bạn rằng, bạn có thứ bạn muốn trong tay, nhưng lại rất sợ nó biến mất không?

Văn Hoàng không có thời gian nhiều, lâu lâu mới có thể đến Đà Nẵng gặp Ngọc Tuấn vài ngày, thực sự nó không làm anh tốt hơn, nó chỉ làm anh vấn vương, quay về Sài Gòn thì chỉ còn nhớ nhung.

Thương một người là hạnh phúc, hay đau khổ?

Là niềm vui hay chỉ là nỗi buồn sâu thẳm?

Là Đặng Ngọc Tuấn hay là một người nào khác?

Không, từ đầu chí cuối chỉ có một mình cậu, một mình cậu làm anh điên cuồng, làm anh say mê, làm anh không còn là mình nữa.

Mỗi sáng tỉnh giấc, điều đầu tiên nhớ đến là cậu, mỗi đêm trước khi ngủ, người nhớ đến cuối cùng cũng vẫn là cậu.

Mỗi ngày nghĩ về cậu thật nhiều, bóng dáng ngẩn ngơ, nụ cười răng thỏ, đêm chỉ mong có thể mơ thấy cậu.

Có một Văn Hoàng thương một Ngọc Tuấn như thế ấy.

Người hỏi anh, đời người dài được bao nhiêu?

Anh mỉm cười, trả lời rằng.

- Đời người của anh dài bằng thời gian anh thương Ngọc Tuấn.

Một câu trả lời nhẹ tênh, không phù phiếm, không xa hoa, anh chỉ mong một đời người này dài bằng thời gian anh thương cậu thôi.

Có sai hay không?

Không, không hề sai tí nào nếu một người thương một người.

Càng không hề sai khi Văn Hoàng thương Ngọc Tuấn.

Ngoài kia ánh mặt trời chói chang, tia nắng nhẹ khẽ xuyên qua tán cây cao, qua khung cửa sổ có chậu hoa Sương*, xinh đẹp, rực rỡ và bi thương.

Đời người dài bao lâu? Anh không cần biết, anh chỉ cần biết đời người của anh dài bằng một Đặng Ngọc Tuấn.

Văn Hoàng đau lòng cái gì? Bi thương cái gì? Hạnh phúc vì điều gì? Mỉm cười vì điều gì? Những thứ đó đều gói gọn ở cái tên Đặng Ngọc Tuấn.

Anh không yêu cậu, nhưng anh thương cậu, thương hơn bất kỳ thứ gì anh có.

-------------------------------
* Hoa Sương chỉ là ảo tưởng =))))) nó hay nằm trong fic của tớ, nếu ai hay đọc sẽ biết :v

Hic, mấy này tôi bận chuyển nhà, lu bu quá cũng lười gõ phím 😭

[Đoản][U23][23 x 22][Hoàng Tuấn][Nhà Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ