11

627 92 35
                                    

Văn Hoàng đêm qua đã điện thoại Ngọc Tuấn, bảo cậu rằng ở nhà thêm vài hôm đi, sáng hôm nay anh sẽ đến nhà cậu sớm.

Ngọc Tuấn rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại mè nheo anh mua quà vặt về quê cho cậu ăn, bảo rằng muốn ăn vặt nhưng lười ra ngoài.

Anh cũng rất chiều người, ghé cửa hàng mua một đống quà vặt rồi bắt xe về nhà cậu.

Đường làng quê gập ghềnh đầy sỏi đá, chiếc xe bon bon trên lộ trình dài, anh mỉm cười chói lọi, soi sáng cả một góc trời thanh bình của quê hương cậu.

Đường vào nhà Ngọc Tuấn không phải là đường nhựa, nên có hơi khó đi vì đất đỏ và bùn mưa.

Xa xa là hàng rào hoa giấy và cây xoài nặng trĩu quả xanh đung đưa theo ngọn gió chiều.
Văn Hoàng dừng chân trước cánh cửa, hít thật sâu một hơi mới dám gọi.

"Tuấn ơi, mở cửa cho tôi với!"

Ngọc Tuấn đang giúp mẹ nhặt rau làm cơm tối, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhảy từ sập gỗ xuống sàn nhà, chân đất chạy ra trước sân, hớn hở mở cửa rào.

"Hihi tới gồi hả, dô dô, chờ sáng giờ á"- Ngọc Tuấn tay xanh mấy túi quà giúp anh, sau đó chờ anh bước vào trong rồi cẩn thận đóng cửa.

Xoay lại thì thấy anh nhìn chân cậu, mày kiếm nhíu thật sau, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu, nói.

"Dặn bao lần rồi? Có gấp cách mấy cũng không được quên giày dép! Nhỡ dẫm phải miểng chai hay đinh, đá gì thì sao?!"

"... Xin lỗi mừ, do ngừ ta chờ ông sáng giờ chớ bộ..."- Ngọc Tuấn cúi đầu vò vạt áo, bĩu môi làm ra vẻ ủy khuất lắm!

Chưa để anh trả lời, cậu đã lôi tay anh vào trong nhà, miệng không ngớt nói về mấy ngày ở quê, vui vẻ ra sao, nhớ Đà Nẵng thế nào...

Quan trọng là, mong chờ gặp lại anh đến mức nào.

Lôi anh vào phòng mình, cất hết đồ đạc, sau đó mang anh xuống bếp, đặng chào hỏi mẹ cậu.

Văn Hoàng ngoan ngoãn lễ phép đến lạ khi đứng trước mặt bà Phúc, anh chào hỏi xong xuôi thì bắt tay vào phụ việc cho bà, để cậu ngồi trên sập gỗ nói mấy chuyện trên trời dưới đất.

Tiếng cười giòn giã vang vọng cả một góc nhà.

Chiều tà dần tan, màn đêm dần buông xuống, ông Ẩn từ nhà chú tư Lành hàng xóm trở về, tay cầm một mớ trái cây xanh mướt  tươi ngon, vui vui vẻ vẻ mà đem cho Ngọc Tuấn.

Ông ấy thấy Văn Hoàng ngồi trước sân nhà, đèn vàng lờ mờ soi sáng, không nói gì hết, nhưng bản thân ông cũng âm thầm chấp nhận đi chăng?

Văn Hoàng sau khi thấy ông Ẩn về, chờ ông vào nhà rồi mới vội vàng đứng dậy nối bước theo sau, ông Ẩn rẽ hướng về phòng, còn anh thì vào bếp phụ bà Phúc bày biện thức ăn.

"Ta nói không phải khen bây chứ con trai mà giỏi dữ dằn nghen!"- Bà Phúc cười tươi, thuận miệng khen anh vài tiếng.

"Dạ con không dám ạ, con còn chưa bằng một góc của bác trai"- Văn Hoàng đặt tô canh chua xuống sập giường, tay gãi gãi đầu cười xấu hổ.

[Đoản][U23][23 x 22][Hoàng Tuấn][Nhà Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ