2

1K 128 22
                                    

Buổi sáng tinh mơ, mặt trời vừa qua đồi núi, thắp thoáng đâu đó ánh bình minh ló dạng qua khung cửa sổ màu trắng.

Văn Hoàng nheo mắt lại vì bị ánh sáng mặt trời kia làm chói, người kia đang dụi đầu vào lồng ngực anh để không bị ánh nắng làm phiền, anh đỡ đầu cậu xuống gối, tự mình đứng dậy che rèm lại, thầm trách hôm qua quên mất việc kéo rèm.

Anh chỉnh chăn lại cho người kia xong xuôi, vệ sinh cá nhân xong thì đi ra khỏi phòng, xuống bếp.

Vẫn còn một ít thịt bò, vài quả trứng và mì tôm, suy nghĩ một chút anh quyết định xào mì làm bữa sáng.

Vốn Văn Hoàng không phải là người đàn ông của gia đình, anh giống như những thanh niên cùng lứa, thích tự do, bay nhảy, và thâu đêm suốt sáng.

Nhưng tiếc là trong CLB thì đời nào được như thế, nhưng không có nghĩa là nó ép anh vào khuôn khổ, anh thực sự trở thành người đàn ông của gia đình khi gặp Ngọc Tuấn.

Thật buồn cười làm sao nhỉ?

Con người đó vừa ngốc vừa ngố, món nấu giỏi nhất thì là mì tôm và trứng chiên, thịt thì chỉ biết rửa sạch, nấu thì lúc khét lúc chưa chín, cá thì cạch mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên! Thế nên Văn Hoàng đã phải đi học khóa nấu ăn cấp tốc, may thay anh có khiếu về bếp núc, thế là làm đủ vừa miệng chứ không quá ngon.

Tay rửa mớ rau cải, tay trụng sơ mì gói, tiện bếp xào luôn mớ thịt, sau khi xào nấu xong xuôi, đem hai đĩa mì và hai ly sữa để trên bàn, rửa tay rồi lên phòng kêu con thỏ kia.

- Tuấn, dậy ăn sáng mau, tôi làm rồi kìa.

Văn Hoàng lay lay cái người đang trùm chăn lười biếng, cảm thấy buồn cười vì rõ ràng anh và người kia cùng tuổi, thế nhưng tính cách và suy nghĩ cứ bị lệch nhau.

Một người thì chín chắn và biết lo cho mai sau, một người thì như trẻ con, chỉ tính chuyện hôm nay, ngày mai mặc kệ, anh đang nghĩ, có phải hay không chơi với bọn Chinh Đen riết rồi thành như thế?

Kêu thêm vài tiếng, cuối cùng Ngọc Tuấn cũng chịu dậy, còn lầm bầm mấy câu rủa thầm, khó chịu đi làm vệ sinh cá nhân.

Văn Hoàng xuống nhà dưới trước, tiến bước theo sau là Ngọc Tuấn, thế là một cao một thấp nối bước nhau vào bếp.

Ngọc Tuấn vẫn còn ngái ngủ, vừa ăn vừa ngáp, Văn Hoàng thực sự muốn đập bẹp con người này ghê...

Ăn xong con thỏ kia lười biếng ra safa nằm ì, để lại Văn Hoàng rửa chén trong bếp, thực sự anh đang nghĩ, đến Đà Nẵng để thăm người thương, chứ có phải làm osin cấp cao đâu nhỉ?

Con thỏ kia ngủ quên trên safa, tivi vẫn phát ra mấy câu hát vu vơ từ kênh truyền hình nào đó, Văn Hoàng tặc lưỡi, lấy dưới hộc tủ bàn cái chăn mỏng, đắp lên cho con thỏ, thuận tay tắt tivi.

Thầm nghĩ rằng chắc do CLB gần đây luyện tập nhiều quá, thỏ con chắc mệt mỏi nhiều lắm rồi.

Anh lên phòng, thay một bộ quần áo lịch sự, lấy chiếc xe máy của Ngọc Tuấn chạy ra cửa hàng tiện lợi, mua thức ăn về dự trữ nấu cho cậu ăn.

[Đoản][U23][23 x 22][Hoàng Tuấn][Nhà Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ