6

605 98 35
                                    

Hôm qua Ngọc Tuấn đua đòi theo bọn Đức Chinh đi club, uống đến say khướt, bắt taxi về nhà nhưng không có tiền trả, điện thoại gọi anh ra cổng.
- Hức... A, alô?

Văn Hoàng trong phòng đang sốt ruột, thấy điện thoại ai đó gọi đến, không suy nghĩ nhiều lập tức nghe, nhưng chỉ thấy ai kia lè nhè say rượu.

- Làm sao? Đang đâu đấy?

- Hức... Ngoài cổng nèeee, ga trả tiền cho ngừ ta đêê... Hức!

Văn Hoàng không vội tắt máy, nhưng lại vội vàng mở cửa phòng, chạy xuống cổng.

Mở cửa ra thì thấy ai kia say bét nhè dựa cột cổng xiêu vẹo, bác tài xế thì lắc đầu cười khổ, tố cáo.

- Cậu này không biết uống mà uống làm gì lắm thế không biết! Nôn đầy ra xe tôi đây này!

Văn Hoàng cười ái ngại, xin lỗi bác tài, rồi nhét vào tay bác hai tờ 500 nghìn, vội vàng dìu ai kia vào nhà.

Vừa dìu vừa gằn giọng quở trách.

- Đặng Ngọc Tuấn! Có vẻ tôi nuông chiều cậu quá rồi nhỉ? Không xem tôi ra gì nữa?

Ngọc Tuấn nghe anh gằn giọng thì bĩu môi, lè nhè ôm cổ anh, đoạn nói.

- Hoàng nè... Hức! Hổng thương Tứn nữa, hức! Hả??

Văn Hoàng thấy người kia làm nũng, tay câu cổ anh, dùng giọng lè nhè nói, khiến tim anh mềm nhũn ra.

Đứng vững hơn, vòng tay bồng Ngọc Tuấn kiểu công chúa, mặt kệ ai kia quẩy đạp, anh vẫn không hề run chân làm ai đó ngã.

Về tới phòng, đặt cậu lên giường, tháo giày, tất, quần áo ngoài ra, thực sự lúc đó Văn Hoàng đã có ý định cậy say làm liều!

Nhưng cuối cùng nhìn ai đó mắt ngấn nước, long lanh nhìn anh, còn nỉ non gọi Hoàng ơi, Hoàng à các kiểu, Văn Hoàng thực sự cũng không nỡ khiến cậu tổn thương.

Anh đi pha nước nóng, tranh thủ xuống bếp làm nước chanh giải rượu, quay về phòng đem cậu vào phòng tắm, tự tay tắm cho cậu, thầm nghĩ.

Cậu nói xem, phải may mắn lắm mới được tôi thương cậu hay không? Dung túng cho cậu làm loạn, nhưng người dẹp loạn luôn luôn tôi.

Ngọc Tuấn say đến mức mặc kệ tất cả, đều để anh làm thay cho cậu, để anh chăm như trẻ con, quấn áo ngủ rồi vác về giường.

Miệng chóp chép, tay quơ quào xung quanh, miệng lải nhải.

- Hức... Hoànggg, ưaa, ôm... Ôm ngủ...

Văn Hoàng lắc đầu, đi kéo rèm cửa sổ, sau đó cũng lên giường nằm ôm cậu ngủ.

Người kia say đến mức không biết trời trăng, được anh ôm trong lòng thì ngoan ngoãn ngủ.

Văn Hoàng nằm cạnh, gác tay lên trái suy nghĩ vu vơ.

Anh vẫn không biết, không biết rằng Ngọc Tuấn đối với anh cũng là thương từ tận đáy lòng.

Hay chỉ là nhất thời ỉ lại vào anh, quen dựa dẫm vào anh, quen được anh bao dung, quen được anh cưng chiều, sủng nịnh.

Liệu đó có phải là thói quen hay không?

Ngọc Tuấn không ngốc, cậu chỉ ngốc khi bên cạnh anh.

Ngọc Tuấn không phải là người hay ỷ lại, nhưng cậu ấy luôn ỷ lại vào anh.

Ngọc Tuấn không phải là kẻ ưa làm loạn, nhưng cậu ấy biết. Biết rằng cậu ấy làm loạn, anh sẽ thay cậu ấy gánh vác.

Anh còn nhớ, có lần Ngọc Tuấn nhỡ tay làm hư con iphone X của Tiến Dụng.

Thằng nhóc kia không ỉ ôi bắt đền Ngọc Tuấn, nhưng lại đến gặp anh lấy tiền bồi thường...

Ngọc Tuấn không phải là người lười biếng, nhưng bên cạnh anh thì chỉ biết nằm sofa coi phim hoạt hình Thỏ & Sói.

Sau đó còn xấu tính mếu máo nói với anh rằng.

- Ê Hoàng, con Sói trong này hung hăng quá, ông đừng giống nó nhe!

- ...........................

Đôi khi chỉ là những thứ vụn vặt linh tinh, đôi khi là một vòng tay ấm áp, đôi khi là một nụ hôn phớt nhẹ lên môi...

Chỉ là những thứ vụn vặt ấy, nhưng lại khiến Văn Hoàng chưa bao giờ dừng yêu thương cậu, ít nhất là cho đến bây giờ.
Văn Hoàng có những thói quen nhỏ, nếu ai để ý thì sẽ thấy. Mà thật tình cờ làm sao, những thói quen ấy đều liên quan đến Ngọc Tuấn.

Chẳng hạn như mỗi khi giật mình trong đêm, Văn Hoàng sẽ quay sang kiểm tra người kia có bị lạnh hay không, tư thế ngủ có thoải mái hay không. Giúp người kia thoải mái rồi thì mới chịu an tâm mà ngủ tiếp.

Chẳng hạn như mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc, hoặc buổi tối khi sắp ngủ, Văn Hoàng sẽ vác người kia vào WC đánh răng, tự tay lấy kem cho người kia, đôi lúc Ngọc Tuấn xấu tính còn bắt anh đánh răng cho cậu nữa.

Chẳng hạn như khi nấu ăn hay đi ăn ở đâu, sẽ gọi món cho người kia trước, nói mấy thứ người kia không ăn được cho phục vụ nghe, sau đó sẽ lau sạch sẽ đũa muỗng ngoài phố, sợ ai kia dạ dày yếu lại đau bụng.

Chẳng hạn như Ngọc Tuấn lười ủi đồ, lười giặt giày, vứt vớ tất lung tung. Thì bạn biết đó, Văn Hoàng luôn là người ủi đồ, luôn là người giặt giày kiêm luôn sấy, vớ tất cẩn thận giặt tay cho sạch sẽ.

Có rất nhiều thói quen nhỏ, nhỏ đến mức chẳng bao giờ Ngọc Tuấn biết được.

Em cứ thế này cũng được, mọi chuyện cứ để anh lo, anh không lo được những thứ vụn vặt này, thì làm thế nào dám đứng trước mặt ba mẹ em nói rằng anh lo cho em cả đời được.

Đêm dài vẫn cứ trôi, Ngọc Tuấn cứ nằm say giấc, ngoài kia để anh lo.

Anh lo cho cậu, lo cho chúng ta, lo cho cả một đời không dài cũng không ngắn.

Hoa Sương ngoài ban công vẫn la đà theo ngọn gió, bên trong phòng hai người ôm nhau ngủ say, giấc mộng uyên ương liệu có thành sự thật?

Ừ thì được hay không sau này rồi tính.

Giờ bình yên bên nhau là được rồi.

[Đoản][U23][23 x 22][Hoàng Tuấn][Nhà Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ