Undertale#2

290 6 0
                                    

Tôi mở mắt thì thấy ở dưới đất có một cái đĩa có hai miếng bánh tôi nhìn nó với nước miếng thì rồi nhào vô xử liền hai miếng bánh luôn. Tôi ăn xong cầm lấy cái đĩa và đi ra khỏi phòng với nụ cười vui vẻ. Tôi bắt đầu đi khám phá những căn phòng dù tôi biết nó như thế nào. Tôi chỉ muốn thứ mà tôi muốn xem nhất là nhật kí của mẹ Toriel......
Toriel: " Thì ra con ở đây, đứa con của ta "
Maria: " Con...chào buổi sáng mẹ ...."
Thế là mất cơ hội xem nhật kí của mẹ rồi. Mẹ Toriel nắm tay tôi rồi dẫn tôi vào bếp. Chúng tôi đã cùng nhau làm bánh rồi hưởng thức trà. Tôi nghĩ đã lâu rồi không gặp cái không khí ấm áp này, dù ông anh Asriel đã biến thành bông hoa do soul của Chara, còn Chara thì thành ma ám tôi thì phải. Tôi giờ này tôi cũng phải kiếm ông Gaster nữa....mà
Maria: " Mẹ Toriel cho con hỏi chỗ nào ra ngoài ?" * Giả ngu ngơ *
Toriel: " Con hãy trở về phòng đi ! " * La lên*
Tôi hiểu mẹ Toriel sẽ tức giận vì tôi hỏi về lối ra. Tôi luôn phải làm vậy vì tôi cần làm một vài việc ở đây dù tôi không thể giúp quái vật ra khỏi thế dưới lòng đất dược.
Khi mẹ Toriel đi đến nơi mà để thoát ra căn nhà này thôi. Tôi lợi dụng viêts một bức thư. Rồi dịch chuyển xuống Chara và Asriel tại sao không ở lại vì chỗ này rất ấm áp mà nhưng tôi vẫn không trả lời và đi đến chỗ mẹ Toriel.
Nhưng trong lòng tôi cũng không muốn vậy cho lắm mà là tại cái luật chơi đấy. Tôi đã lâu rồi không gặp người mà tôi thương yêu. Thế đến nơi...
Toriel: " Đứa con tại sao con lại không vào phòng con "
Maria: "....... "
Toriel: " Con có biết ở ngoài đó có nhiều người muốn giết con không !?"
Maria: " Con.... biết ...chứ.....mẹ..... "
Toriel: " Thế tại sao con lại vẫn muốn đi ra ngoài "
Maria: " Tại.....vì....có.... một.... cần.... giúp.... ở...ngay..... " * Chỉ vào bông hoa*
Bông hoa: " Cái đéo gì vậy !? TA ÉO CẦN NGƯƠI GIÚP ! ! ! "
Toriel: " Thế con phải thắng ta "
Maria: " Cái gì !? Còn không muốn đấu với....mẹ!!! " * Né được ngọn lửa của mẹ Toriel *
Tôi sang nhìn mẹ với đôi mắt ngạc nhiên. Mẹ Toriel triệu hồi nhiều ngọn lửa hơn và tấn công tôi, may là tôi né được đấy. Đến lượt thì tôi " Ask "
Maria: " Mẹ ơi làm ơn hãy dừng lại đi con không muốn đấu với mẹ "
Toriel: " Thế tại sao con lại không nghe lời ta "
Thế mẹ Toriel lại triệu hồi thêm ngọn lửa rồi tấn công, tôi cũng né rồi bỗng lại liên tưởng cái cảnh đó....nó làm tôi muốn không nên khi đó tôi trượt chân ngã rất. Ngọn lửa bỗng xuất hiện tâmà công, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận cái đau...
Bông hoa: " Ngươi ngu hả, tại sao lại không né "
Maria: " Chỉ....do.... trượt...chân....." * Rắng cười để che dấu nước mắt nhưng đã gần rơi lệ *
Chara: ( Không sao chứ...?)
Maria: " Tất....cả... đều...không " * nói nhỏ, lau nước mắt và đứng dậy *
YOU FELL THE DETERMINATION
  Maria: " Chỉ là lời của người dẫn chuyện mà tôi đã có  The Determination lâu rồi * cười *
Tôi bắt đầu không nhớ cái cảnh mà tôi đã nói tôi đã dần dần thuyết phục mẹ bằng lời nó dù phải mất bao nhiêu thời gian. Kết quả của tôi là có thể ra ngoài. Tôi và mẹ Toriel ôm nhau....
Toriel: " Hãy cố gắng con của ta và mong chúng ta có thể gặp lại nhau "
Maria: " Con đã làm điều đó rồi... " * Nói nhỏ *
Toriel: " Hồi nảy con nói gì vậy ?"
Maria: " Dạ không có gì !!! " * Lắc đầu* ( Siết nữa là chết )
  Chúng tôi nói chuyện xong rồi nói lời hẹn gặp lại. Tôi bước ra ngoài đóng cửa lại ngồi tựa vào cánh cửa...
Maria: " Cuối... cùng... đã ... vượt...qua...cái...ác... mộng...kia " * ôm đầu gối *
Bông hoa: " Vượt qua cái ác mộng gì "
Maria: " À không có gì mà cậu đi đâu thì đi mình đi gặp một người .... " * Cười gãi đầu *
Bông hoa: " Gặp ai "
Maria: " Chỉ là một người bị nhốt trong căn phòng trống thôi " * cười *
Chara: ( Cậu nói là ai vậy ? )
Maria: " Bí mật "
Bí mật đó là tôi đến chỗ ông Gaster ấy mà dù sao nói chi cho mất vui.à trước tiên khi đi thì tôi kiếm một cái quay rồi dịch chuyển éo thèm bắt chuyện với ông anh Sans. Tôi đi ra khỏi con đường, đi sâu trong khu rừng tuyết. Tôi cũng tận hưởng thời điểm này mà đã lâu không gặp lại nó. Tôi tung tăng bỗng có tiếng rạch nó làm tôi hết hồn nên dịch chuyển mẹ luôn. Tôi đến chỗ có cái cửa xanh tôi gõ cửa và nói....
Maria: " Nè Gaster tôi đây làm ơn hãy mở cửa cho tôi "
Cánh cửa mở ra, tôi đi vào trong với vẻ mặt vui vẻ.
Gaster: " Ta nói rồi đừng có làm ảnh nữa nếu không người chơi phát hiện đấy "
Maria: " Em là người chơi rồi mà " * vui vẻ chỉ vào mình *
Gaster: " Vậy em có muốn uống trà không ? "
Maria: " Em chỉ muốn uống sữa nóng thôi "
Gaster: " Rồi rồi có ngay "
Gaster đi hâm sữa cho tôi bằng lò vi sóng mà tôi cho anh ấy. Cái đó vẫn sài luôn tôi ngồi vào ghế sofa mềm mại biết bao.
Gaster: " Đây của em đây "
Maria: " Cảm ơn anh " * mỉm cười *
Tôi luôn gặp ông Gaster cho ổng bớt cô đơn nếu không ổng ngồi một góc tự kỉ luôn. Yup tôi là người nhìn thấy cảnh tượng này này đầu tiên. Mà nếu Sans gặp ổng nhưng vậy.......* Cố nhịn cười *......
Gaster: " Đang nói xấu gì đến ta à " * liếc nhìn Maria *
Maria: " Không có gì đâu " * vẫn cố nhịn cười *
Tôi và Gaster bắt đầu trò chuyện với nhau mà chủ là Sans và Papyrus còn nhỏ.....và hình ảnh đây

Mà buồn vì ổng chỉ cho tấm này thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mà buồn vì ổng chỉ cho tấm này thôi...
 

Khi Au lạc trôi vào Autale ( Drop Vĩnh Viễn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ