Cô dịch chuyển đến trước cửa kho gian khác nhưng cô nhìn nó vừa suy nghĩ có nên vào hay không. Sau mấy phút quyết định là không đi vào chuẩn bị đi thì bị lôi vô phòng kho gian khác một cách vi cà diệu. Cô im lặng nhìn căn phòng có đầy đủ đồ thí nghiệm. Cô im lặng nhìn mà muốn lại cái tiến sĩ đang nhìn cô cười vui vẻ. Cô biết ông ấy sẽ không thí nghiệm cô mà là hỏi cô để biết thêm thông tin nhưng hôm nay có lười nữa chứ mà lết thân ngủ đi chợ đỡ lười chút xíu nên cô liền nói
" Hôm nay con hơi lười để nói nên cho con đi ngủ đi "
Ông ấy liền gật đầu vui vẻ tiễn cô ra ngoài nhưng cũng không quên nói lời xin lỗi. Cô ra ngoài nhìn xung quanh, quang cảnh cũng thân quen, cô bình tĩnh nhìn vui vẻ đi lòng vờng rồi đi gặp Đức vua của quái vật hay được gọi ba nuôi.
Cô nhìn những bông hoa Echo đang lập lại những lời nói của những con quái vật trẻ tuổi cho đến già. Những giọng nói vui vẻ cho đến buồn bã thì" Này Chara ! Chờ mình với "
Cô dừng lại nhìn bông hoa vừa mới lập lại lời của vị hoàng tử mít ướt. Giống cực kỳ dễ thương rồi nó liền vang lên thêm một câu
" Nhanh lên đi Ariel, mình có chuyện muốn hỏi cậu đấy ! "
" Được rồi mình tới rồi, cậu nói đi "_ giọng cô bé
" Nè cậu đã bao giờ mơ thấy một cô bế mái tóc nâu hạt dẻ chưa ? "
" Rồi cô bé có cái mái dài che mắt bên trái phải không ? "
" Đúng là cô bé đó rồi đó mình thường mơ cô bé đó nhưng mình chẳng thấy xa lạ gì khi gặp cô bé mà còn thấy vui khi nhìn thấy em ấy nữa "
" Giống mình đó, không biết cô bé đó là ai nữa ? Mình muốn gặp em ấy ngoài đời quá ! "
" Mình cũng vậy đấy, nhưng cô bé luôn giấu cái gì đó thì phải "
" Mình cũng nghĩ vậy đó "
" Mà đúng rồi cậu có giấc mơ cô bé tấn công một con quái vật đanh tấn công mình không ? "
" Có lúc đó cô bé rất ngầu nhưng ánh mắt đó cô bé đó rất đau khổ mà thân thể còn có rất nhiều vết thương nữa lúc đó mình hơi thấy tội nghiếp cho cô bé đó quá "
" Mình cũng thấy vậy nhưng chúng ta cần tìm ra cách đề rồi khỏi cái hang động này đi "
" Ừ mình biết rồi "
Thế giọng nói của hai đứa trẻ là quái vật và một con người và nó được thấy thế bằng giọng nói của những người đi qua. Cô im lặng nhìn giống hoa Echo thở dài, giấc mơ của hai đứa trẻ nói đến là sự thật nhưng họ cũng chắc thể gặp được cô vì cô là người ở chiều không gian khác, thích xuất hiện chỗ nào thì xuất hiện. Muốn biến mất hoắc bị lãng quên thì cứ biến mất và lãng quên theo thời gian hoắc là bị khoá lại.
Cô chán nản rồi khỏi vườn hoa rồi biến thành quái vật là một con mèo đi bằng hai chân. Bình thản đi qua bao nhiêu quái vật mà không sợ bị phát hiện cô là con người.
Cứ đi quà thì gặp băng nhóm đang đánh ai thì lén nhìn thì đó là Undyne. cô liền tức giận lao vào chân con cá làm cho con cá vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người bảo vệ cô. Thế thủ lĩnh băng nhóm là một con chó to đùng lông trăng lên giọng đe doạ" Mày tránh ra, đây không phải chuyện của mày "
" Thế à "
Cô nhếch môi cười liền đá vào bụng một cái thật mạnh và người đe doạ cô. Những người con lại nhìn mà hoảng hốt khi thấy người đó văng ra phía sau. Cô liền trở về tư thế phòng thủ rồi nói
" Còn ai nữa không ? "
Thế những người trong nhóm liền sợ hãi chạy mất dép nhưng không quên mang thủ lĩnh đang bất tỉnh nhân sự. Cô liền quay nhìn con cá từng là dũng mãnh, kiên cường đến phát sợ giờ này lại yếu mền như vậy. Cô đưa bàn tay mèo của mình ra mỉm cười hỏi
" Chị không sao chứ ? "
![](https://img.wattpad.com/cover/144412778-288-k475174.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Au lạc trôi vào Autale ( Drop Vĩnh Viễn )
Fiksi PenggemarAu đã rơi vào thới thế giới lòng đất hay cho Frisk