Q1 : Chương 1 - Trước Tai Nạn Giao Thông

2.7K 12 1
                                    

Trần Kình đang mải tiếp chuyện trên bàn rượu với mấy vị lãnh đạo trong chính quyền thành phố thì Trần Túy gọi điện tới. Vì phải kính họ thêm vài ly, chén qua chén lại xã giao lấy lệ nên bây giờ hắn hơi choáng váng, cảm thấy có chút sốt ruột. Nếu như không phải thành công của dự án lớn lần này có được là nhờ sự trợ giúp đắc lực của mấy người đang ngồi đây, thêm nữa, hai trong số đó còn là bạn lâu năm của cha hắn, thì hắn sớm đã lánh đi rồi.

Điện thoại reo, hắn thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc hắn đang muốn viện cớ rời khỏi đây. Nhưng khi vừa nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, hắn liền chau mày. Đứa em trai này không có việc thì không tìm hắn, mà đã tìm là y rằng chẳng phải việc tốt đẹp gì. Cần tiền để đi cửa sau, tạo dựng quan hệ vẫn còn là chuyện nhỏ, hầu hết các trường hợp đều là gặp rắc rối gì đó rồi chờ hắn tới thu dọn tàn cuộc.

Hắn xin lỗi, cáo từ mấy vị lãnh đạo đang say sưa trên bàn tiệc, đứng dậy ra ngoài hành lang nhận điện thoại. Đầu kia, giọng Trần Túy có chút khác thường: "Anh, em gây tai nạn xe rồi!"

Ấn đường[1] Trần Kình giật giật, đang lơ mơ vì rượu bỗng gần như hoàn toàn tỉnh táo. Tuy thằng oắt Trần Túy này chẳng tử tế gì, thậm chí còn khó ưa, nhưng hắn và nó dù gì vẫn là anh em ruột thịt, tục ngữ có câu "một giọt máu đào hơn ao nước lã", "xương gãy hẵng còn liền gân", hắn lo lắng liên tục hỏi: "Bị thương thế nào? Nghiêm trọng không? Bây giờ đang ở đâu?"

[1] Ấn đường: Điểm ở giữa hai đầu lông mày.

"Em không sao, em đâm phải người khác." Trần Túy thấy hắn hiểu nhầm liền vội vàng giải thích.

Nhịp tim của Trần Kình mới hoãn lại đôi chút ở nửa vế trước thì lập tức nghe thấy nửa vế sau.

"Người đó trông có vẻ không ổn rồi, làm sao bây giờ hả anh?"

"Uống rượu à?" Hắn trầm giọng hỏi, đầu dây bên kia im lặng không đáp, biểu thị sự thừa nhận.

"Cậu đừng hoảng, bây giờ đang ở đâu? Tôi đến giải quyết."

"Em đang ở phòng phẫu thuật cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố. Anh, anh mau đến đi!"

Thành phố buổi đêm đẹp hơn hẳn so với ban ngày, cả khu đô thị như một mảng đại dương mênh mông lấp lánh ánh đuốc. Những hạt bụi trôi nổi cùng bầu không khí hỗn độn đều được màn đêm bao dung hết thảy. Ngước mắt nhìn lên đâu đâu cũng là ánh đèn neon nhấp nháy. Từng chùm ánh đèn phía xa xa tiếp giáp với những vì sao, ranh giới đất trời dường như không còn rõ ràng nữa. Thế nhưng không phải ai cũng có tâm trí để hưởng thụ cảnh đẹp, ví dụ như những nhân viên văn phòng muốn mau chóng trở về nhà - nơi có người thân đang chong đèn chờ đợi, hay người nhà bệnh nhân đang lo lắng không yên trước cửa phòng phẫu thuật, hay chính là người nào đó đang vội vã tới chỗ em trai để thay cậu ta thu dọn mớ hỗn loạn này.

Chiếc xe Bentley màu đen phóng như bay trong màn đêm, chút hơi men còn sót lại của Trần Kình đã bị cơn gió lạnh thổi sạch, hắn trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Tháo cà vạt ném qua một bên, mở phanh hai nút áo sơ mi trên cùng. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, hắn gọi liền một mạch mấy cuộc điện thoại, liên hệ những người liên quan tìm hiểu tình hình để thương lượng đối sách.

CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG - LƯU TIỂU MỊ FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ