Ông ngoại Trần Kình xuất thân là quân nhân, không nói chuyện văn hóa, trong vấn đề giáo dục chỉ tin tưởng đạo lý "già đòn non nhẽ, đánh khỏe thì chừa", nghe đâu mấy người cậu và mẹ hắn đều nhờ roi vọt mới nên người. Ông nội tuy từng đọc nhiều sách, nhưng vừa là đồng đội cũ vừa là bạn tốt với ông ngoại, chịu ảnh hưởng sâu sắc tính khí cường đạo của bạn, thế nên nghe đâu cha hắn và mấy người chú bác cũng đã từng no đòn. Bây giờ truyền thống vinh quanh này lại được phát huy trên cơ thể anh em hắn.
Hồi nhỏ sức khỏe Trần Túy không tốt, gương mặt nhỏ nhợt nhạt, đánh hai cái đã ho hắng, thế là người lớn mới mềm lòng, giờ nghĩ lại có lẽ hoàn toàn là giả vờ. Hắn thì sao, trời sinh da ngăm, tát một cái cũng không để lại dấu đỏ, tính khí lại rất bướng bỉnh, sống chết không chịu xin tha, vậy nên người lớn càng đánh khỏe.
Mẹ hắn dùng bàn tay, thỉnh thoảng dùng đế giày, cha hắn thì tiện tay cầm gì đánh nấy, sách, cuộn báo, cán bột, chổi... Đáng sợ nhất vẫn là ông ngoại hắn, bởi ông có "hàng chuyên dụng": Roi mây. Trần Kình đến nay vẫn nhớ cảm giác nhánh cây mảnh mai kia vụt lên người, từng nhát từng nhát mang theo tiếng gió vun vút, đau đến mức tim gan hắn run rẩy.
Vậy nên nhiều năm trôi qua, khi hắn nhìn thấy chú Lưu bê một hộp gỗ tử đàn hẹp dài tiến vào trong phòng khách, trái tim đã tu luyện đến mức tưởng chừng có thể kháng cự lại mọi nỗi sợ hãi này lại nhảy dựng lên theo phản xạ có điều kiện.
Chiếc hộp mở ra để lộ dụng cụ tra tấn màu nâu đậm, ánh mắt lạnh lùng của ông ngoại hắn liếc nhìn chiếc hộp, nói với cha hắn: "Thận Hành, đây là con trai con, giao cho con."
Cha hắn đã xắn tay áo, chỉ đợi câu nói này tiến tới cầm lấy roi mây, gầm lên: "Cởi áo ra, quỳ xuống!"
Trần Kình thầm thở dài, may mà hôm nay không bắt cởi quần đánh mông như hồi bé, nếu không thì mất mặt lắm, có điều đánh chỗ khác chắc càng đau hơn. Hắn ung dung cởi bỏ áo lên trên người, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi rồi quỳ xuống, dựng thẳng sống lưng. Chẳng đợi hắn chuẩn bị tâm lí, một tiếng "vút" vang lên, roi mây hạ xuống quất mạnh lên lưng, đau đến mức hắn run lên.
Cha hắn "hừ" một tiếng, nói: "Giờ đã biết đau ư, mày đã gây ra chuyện gì rồi?"
Dứt lời lại thêm một đòn, Trần Kình không lên tiếng, ngầm tính toán, roi mây này mặc dù không phải chiếc roi hồi bé kia nhưng sức mạnh không kém hơn chút nào, hắn còn tưởng lớn rồi khả năng chịu đau sẽ tốt hơn, thì ra tất cả đều chẳng hề thay đổi. Không đúng. Có một thứ thay đổi, đó là trái tim hắn.
Roi mây quất xuống không hề nương tay, từng nhát quất lên sống lưng xen lẫn lời quát tháo của cha hắn: "Thứ khốn nạn! Đúng là giỏi quá rồi, lại dám chạy đi cưỡng ép con gái nhà lành, thể diện của nhà họ Trần vì mày mà tan nát!"
"Lại còn mang giấy tờ đi uy hiếp người ta, chính phủ là cái siêu thị mày mở chắc? Muốn lấy gì thì lấy, trong mắt mày còn có pháp luật hay không, hả?"
"Mày đúng là tự tìm chỗ chết, sớm muộn cũng tự quăng mình vào đó thì mặc xác mày, lại còn phải kéo theo cả nhà chết cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG - LƯU TIỂU MỊ FULL !!!
Genel Kurgu🆘 tớ reup nhằm mục đích đọc off ạ. Nếu có gì bất tiện xin hãy nhắn tin Wattpad để tớ gỡ bỏ tác phẩm (xin đừng report tớ nha.) ❌ tớ không phải dịch giả bộ truyện này ạ. Nguồn tớ để bên dưới nhé.