Q2 : Chương 14 - Ngoại Truyện (1)

559 8 0
                                    

Trời cao, mây trắng, nước xanh, cát mịn.

Lâm Uyển xòe ô ngồi trên bờ cát, nhìn cách đó không xa một lớn một nhỏ đang chơi té nước.

Tiểu Bảo chỉ mặc một chiếc quần đùi, cái dáng lũn cũn ngâm dưới nước non nửa, ôm một chiếc súng bắn nước rất lớn màu sắc sặc sỡ, liều mạng bắn phá. Trần Kình cầm súng rỗng vừa trốn vừa tránh, thỉnh thoảng còn đầu hàng xin được khoan dung.

Hắn mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đi biển màu xanh lục, tóc ngắn ẩm ướt dán lại thành từng đám, tay và chân ướt đẫm nước hiện lên vẻ rực rỡ khỏe mạnh dưới ánh nắng mặt trời, sảng khoái cười giống như một đứa trẻ to xác vô âu vô lo.

Nghe từng trận tiếng đùa vang, trên gương mặt Lâm Uyển lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Từ sau khi Trần Kình xuất hiện, Tiểu Bảo thay đổi rất lớn, tính cách càng ngày càng cởi mở, cũng hoạt bát hơn nhiều, không ỷ lại cô như trước. Cô cảm thấy rất tốt, một đứa bé trai nên trưởng thành như vậy. Phải nói rằng Trần Kình là một người cha không tồi, làm con của hắn quả thật rất hạnh phúc.

Con người này đã thay đổi rất nhiều. Trên một số phương diện nào đó có thể gọi là hoàn toàn lột xác.

Bây giờ mỗi lần hắn đến đây đều mang theo rất nhiều quà, tặng cho thằng bé đồ chơi đẹp, đồ ăn ngon. Quà tặng cô có khăn lụa, trang sức bạc nguyên chất, quyển sách cô từng vô ý nói rằng mình chưa mua được, thậm chí còn có cả một bộ sơn móng tay, so với đống túi và giày hàng hiệu trong tủ của căn hộ trước kia, những thứ này mới thật sự khiến cô động lòng.

Hắn còn dành nhiều thời gian và tâm sức với những người trong gia đình cô, tóm lại đã thành công dụ dỗ bọn họ đứng trên cùng một chiến tuyến. Mỗi lần gặp mặt họ đều thẳng thừng có, ám chỉ có, bảo cô đừng bỏ qua hạnh phúc, nên sớm đoàn tụ gia đình. Em trai cô còn cười nói cô được chiều chuộng mà sinh ra kiêu ngạo. Về khoảng thời gian quá khứ tối tăm kia, bọn họ đều cho rằng nên tha thứ, hoặc nói là nên nhìn thoáng ra. Đương nhiên, điều bọn họ biết được chỉ là một phần của sự thật...

Lại một loạt tiếng kêu nữa làm cô chú ý, chỉ thấy Trần Kình đang bế ngang Tiểu Bảo, đứng chỗ nước sâu hơn một chút nhưng chưa lên quá đầu gối hắn. Tiểu Bảo đang khua tay loạn xạ, Trần Kình chốc chốc lại hù dọa nó, làm bộ sẽ thả nó ra, Tiểu Bảo oa oa kêu to: "Mẹ ơi, cứu con với!"

"Ba là người xấu."

Trần Kình giả bộ tức giận, nhấc bổng thằng bé lên, cù nó một trận, Tiểu Bảo vừa cười vừa hét, cuối cùng xin tha: "Con sai rồi, ba là người tốt."

Khung cảnh náo nhiệt hạnh phúc đó khiến Lâm Uyển cảm động, nhưng khi Trần Kình ôm con đi đến trước mặt, nụ cười trên khóe môi cô đã tắt, những khát khao cháy bỏng trong mắt hắn cô cũng làm như không thấy.

Đây là chút kiên trì của cô. Bởi họ sắp phải đối mặt với nhau không chỉ một sớm một chiều mà là cả đời người. Cô cần có đủ lòng tin và cảm giác an toàn mới có thể đem tương lai của bản thân và con trai giao cho hắn.

Tắm rửa thay quần áo ở gian phòng trong bãi tắm, sau đó đến nhà hàng hải sản bên cạnh giải quyết bữa cơm chiều. Tiểu Bảo thích ăn tôm, Trần Kình liền bóc vỏ cho nó đầy một đĩa, bây giờ cứ mỗi khi ăn cơm cùng nhau thì công việc này lại là của hắn, không ai có thể giành được.

CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG - LƯU TIỂU MỊ FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ