Lâm Tiểu Bảo vừa đón sinh nhật ba tuổi đã bị mẹ đưa đi nhà trẻ. Mấy ngày đầu không thể quen nổi, sáng sớm hôm nào cũng bày trò chơi xấu, không ngờ một tuần sau đã yêu nơi đó thắm thiết. À đấy, đợi nửa ngày trời xe bus chưa đến, nó cũng sốt ruột, ngước gương mặt nhỏ lên, hỏi: "Mẹ, sao xe vẫn chưa đến?"
Lâm Uyển đang viết weibo[1], xoa đầu con trai nói: "Một lúc nữa sẽ đến."
[1] "Weibo" là một trang mạng xã hội Trung Quốc.
Tiểu Bảo không chịu yên, mở ô che nắng của mẹ ra, hét to: "Mẹ ơi! Mẹ xem con giống cây nấm chưa?"
Lâm Uyển ngẩng đầu, dưới chiếc ô nền đỏ chấm bi trắng lộ ra cái dáng lũn chũn, thật là giống.
"Mẹ chụp ảnh cho con được không?"
"Được chứ."
Lúc chụp cô thấy rất buồn cười, con trai đỏm dáng lại yêu bản thân, điểm này thật không giống cô.
Chụp xong, Tiểu Bảo sáp đến xem, Lâm Uyển liền ngồi xổm xuống, Tiểu Bảo xem ảnh ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Bảo Bảo đáng yêu là con nhà ai nhỉ?"
Lâm Uyển cười ha ha phối hợp: "Con nhà mẹ chứ ai."
Tiểu Bảo cười khanh khách, ôm cổ mẹ hỏi bằng giọng ngây thơ: "Mẹ xinh đẹp là của ai nhỉ?"
Lâm Uyển cười đáp: "Của Lâm Tiểu Bảo chứ ai!"
Đây là đối thoại kinh điển của họ, tâng bốc lẫn nhau, khen mãi không chán. Hai mẹ con chơi thêm một lúc, xe bus sơn hình hoa hướng dương đã đến, Tiểu Bảo hoan hô nhảy tung tăng, hôn chụt một cái "goodbye kiss" lên má mẹ. Lâm Uyển bế con lên xe, nhìn nó tìm được chỗ ngồi mới đi xuống, Tiểu Bảo hét to qua cửa sổ: "Mẹ! Chiều mẹ đừng quên đến xem con diễn nhé!" Còn giơ hai ngón tay nhấn mạnh: "Hai giờ!"
Lâm Uyển mỉm cười gật đầu, vẫy tay với nó.
"Nhìn đứa trẻ lớn lên có thể thấy được thời gian trôi đi một cách rõ ràng nhất", loáng một cái Tiểu Bảo đã ba tuổi rồi, từ một đứa trẻ chỉ biết khóc, chân tay mềm oặt lớn lên thành một đứa trẻ tinh khôn biết chạy nhảy biết ăn nói làm cô vui. Thật may mắn biết bao khi cô lựa chọn giữ lại nó, hồi đó chỉ cần một ý nghĩ sai lầm cô đã quyết định khác rồi, haiz, cô cũng chẳng dám tưởng tượng.
Nhìn theo xe bus màu vàng rực hòa vào dòng xe rồi mất hút, Lâm Uyển mới đi làm, chỗ làm khá gần, đi bộ hai mươi phút là đến, cũng coi như tập thể dục. Cô mới tìm được công việc này, còn trước đó toàn ở nhà chăm con. So với bà mẹ đơn thân khác, điểm may mắn của cô là không cần lo lắng chuyện cơm áo. Căn hộ đang ở là tài sản của cha, ở đây chẳng ai quen biết, hồi đó một cô gái bụng mang dạ chửa đi ra đi vào cũng chẳng có lời dị nghị gì, hơn nữa nơi này cách chỗ cha cô sống không xa lắm, có chuyện gì cũng dễ chăm sóc. Mỗi lần khám thai đều là dì đưa cô đến bệnh viện, giúp cô giảm bớt chút lúng túng và cô đơn khi một mình.
Lúc mang thai năm tháng, Lâm Uyển không còn bị nôn mà xuất hiện hiện tượng thai đạp. Cô còn nhớ lần đầu tiên cảm nhận được sức đạp của đứa bé, tâm trạng mừng rỡ khó có thể miêu tả thành lời, cảm giác rõ ràng sinh linh bé nhỏ ấy đang tồn tại, giờ cô không còn "một mình" nữa. Từ đó về sau, những nỗi vất vả như phù chân phù tay, ngủ không ngon giấc gì đó, so với sự thỏa mãn và vui sướng kia thật không đáng nhắc tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG - LƯU TIỂU MỊ FULL !!!
Fiksi Umum🆘 tớ reup nhằm mục đích đọc off ạ. Nếu có gì bất tiện xin hãy nhắn tin Wattpad để tớ gỡ bỏ tác phẩm (xin đừng report tớ nha.) ❌ tớ không phải dịch giả bộ truyện này ạ. Nguồn tớ để bên dưới nhé.