22

3.2K 94 81
                                    

Au: hè lú uuuu, hết tuần này tuần sau là tui thi cuối hk rồi, ai đó chúc tui thi tốt ik tui thương nhiều. Vậy nên là xong chap này và chap sau tui sẽ dừng đăng chap 2 tuần để tập trung thi. Mí chế cũng đừng buồn ngen, tui bk mí chế cũng thi mà nên tui chỉ mún tốt cho 2 hai bên thui ><.

Zô truyện cái~

Sau khi tìm được Tiểu Vân cậu vô cùng mừng rỡ, lúc chạy đi tìm trong đầu cậu chỉ toàn nỗi bất an.Tiểu Vân là hi vọng duy nhất của cậu trong cuộc sống này, chính cậu muốn nhận nuôi bé nên phải có trách nhiệm với bé đến khi cậu chết đi. Nỗi bất an làm cho mí mắt của cậu ướt đẫm đôi phần trượt rào rào xuống. Đang lo lắng thì nghe được tiếng 'Pa Pa' của bé và nhìn thấy bé liền tức tốc ôm lấy bé. Nhưng cái cậu không ngờ là người giúp Tiểu Vân tìm 'pa pa' - cậu, lại là hắn. Vừa mới biết tin tức của hắn không lâu, cũng vừa mới xa cách hắn không lâu, phút chốc muốn quên hắn đi nhưng lại không nỡ.Nay người sờ sững trước mắt khiến cậu ngạc nhiên không ngớt.Tình cảm lại ùa về nhưng cậu đã dứt khoát với hắn nên đánh ôm lấy Tiểu Vân cảm ơn,hẹn lần tương phùng sau sẽ báo đáp, sau đó liền quay đi không dám...mà là không muốn nhìn thấy mặt của hắn nữa, càng nhìn thì cậu chỉ càng muốn bên cạnh hắn mà thôi. Nếu đi về cùng hắn thì Dương Bảo sẽ như thế nào đây? Có thể anh ta sẽ làm hại, lấy Tiểu Vân ra làm thứ uy hiếp cậu.

Tay vẫn bế Tiểu Vân nhưng đầu óc lại suy nghĩ về cảnh tượng khi nãy, chân cứ bước mà không biết sẽ đến đâu. 

-"Pa pa" đang lơ đãng, nghe thấy tiếng của Tiểu Vân cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, đưa cậu về hiện thực. 

-"Pa pa, ta phải đi tìm Daddy thôi, chắc Daddy đang lo lắng khi không thấy con và Pa pa đấy" lời Tiểu Vân nói làm cậu sực tỉnh khi nãy anh có bảo cả hai đứng đợi nhưng vì lạc mất Tiểu Vân nên cậu quên mất lời anh. 

-"Ta đi tìm Daddy thôi" cậu liền chạy thật nhanh lại chỗ lúc anh bảo đợi, chưa chạy được một mét đã bị ai đó kéo lại. Cậu quay đầu lại, tim đập nhanh, mạnh khi thấy gương mặt lạnh lẽo kia. Đó là Dương Bảo.

-"Tôi đã bảo gì nhỉ? Em lợi dụng thời cơ ôm Tiểu Vân chạy trốn về bên hắn ta sao? Có phải tôi làm hỏng kế hoạch của em không?" (AU: tui thắc mắc sao không có thể loại tâm thần- suy diễn công nhỉ? Có thì đã xếp hai thanh niên công này vô roài ....haizz). Do giọng Dương Bảo trở nên gắn và quát lớn nên cậu chỉ có thể ôm bé đứng im, thân thể run rẩy nhẹ mà không đáp lại.

-"Daddy đừng la Papa nữa...hức... là do con chạy đi chơi nên Pa pa đi tìm con...hức" Tiểu Vân dù gì cũng là trẻ con 5  tuổi tất nhiên lời của bé, Dương Bảo chỉ nghe qua loa, không suy nghĩ kĩ liền nghĩ do cậu dạy bé nói thế khi bị bắt gặp mà thôi. -"Nga~ hôm nay em còn lớn gan đến mức dạy Tiểu Vân nói những lời này sao? Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em" nói xong liền giật lấy Tiểu Vân trên tay cậu đưa lại cho bảo tiêu của mình, còn Dương Bảo thì nắm chặt cổ tay Diệc Vũ như đang phẫn nộ mà càng lúc càng chặt hơn.Anh ta kéo cậu đến một chiếc xe riêng khác, lập tức đẩy cậu vô ghế phụ lái, vô tình lực đẩy khá mạnh đầu cậu đập vào cái kính xe, tuy không chảy máu nhưng rất đau, sưng lên cả cục to tướng.

-"Pa pa, đừng đưa papa con đi mà...hức hức"chàng bảo tiêu đã là người có học qua lớp tự vệ và có kinh nghiệm làm vệ sĩ sát thủ thì 3 giây bế bổng Tiểu Vân trong vòng tay đặt vào xe đưa về biệt thự cho bảo mẫu chăm. Cậu nghe thấy bé gào khóc đòi cậu thì đau lòng lắm chứ -"anh bảo cậu ta nhẹ tay với con bé có được không? Xin anh..." Dương Bảo không nói gì mà khởi động xe.

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ