37

2.7K 79 41
                                    

Tuy chỉ nói là lần cuối nhưng Dương Bảo như trở thành hổ dữ vồ đến Diệc Vũ. Không biết đã phóng thích bao nhiêu lần. Diệc Vũ nằm ngửa người trên giường, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà mặc thân dưới đau điếng vì 'hổ dữ' kia. 

Từ mắt trái cậu chảy xuống một hàng lệ trong suốt, giọt nước mắt vừa rơi xuống tấm trải giường trắng xóa liền tạo ra một âm thanh chói tai. Âm thanh này như có ma lực lớn vừa phát ra cảnh vật xung quanh ngưng đọng lại, ngay cả...Dương Bảo. Anh đột nhiên ngừng động tác phía thân dưới,  đôi tay nhẹ nhàng di xoa ( vừa di di vừa xoa xoa ) cạnh sườn gầy trơ xương của cậu. 

Diệc Vũ nhận ra có chút thay đổi liền quay lại thực tại chớp mắt một cái rồi nhắm lại ước chừng năm giây. *Chiếc đồng hồ Pháp Vedette đung đưa chiếc búa mỗi giây phát ra tiếng 'Tích...tắc' Tích...tắc...tích...tắc..tích..tắc. 

Sau vài tiếng 'Tích ...tắc', Diệc Vũ từ từ mở mắt ra, nhận thấy từ nãy giờ đều là Dương Bảo trừng mắt nhìn cậu. Cả thân người anh cứng đờ, tay vẫn di xoa cạnh sườn tỏ chút ôn nhu. Lại thêm hàng lệ từ mắt phải cậu chảy xuống tấm trải giường trắng xóa. Cũng phát ra một âm thanh nhưng lần này là một âm thanh nhỏ đến nỗi không nghe thấy gì. Tất cả cảnh vật xung quanh như được giải ma lực mà hoạt động trở lại. 

Dương Bảo nhìn cậu vẫn im lặng, tay vẫn di xoa đều bên cạnh sườn cậu, anh cũng chớp mắt một cái. Nửa thân trên của anh dần cúi xuống rồi dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách chỉ còn 1 cen-ti-met. Tay trái anh luồn xuống sau gáy cậu, nâng đầu cậu lên lập tức môi chạm môi với cậu ( chịch môi =]]] ) 

-"Ưm..m" Dương Bảo khẽ nhíu mày, trong khoang miệng vẫn cố hết sức cạy bờ môi của cậu ra. Anh cắn một cái ngay giữa môi dưới của cậu làm cậu "A" đau mà hé môi ra. Thừa cơ hội tới trực tiếp đặt lưỡi của anh lên trên lưỡi cậu. Nhớp nháp nước bọt, chiếc lưỡi không nhân nhượng kia vẫn hùng hồn sức sống luân động bên trong. Hai má cậu dần đỏ lên vì bị chặn đường hô hấp, đầu óc vì vậy mà trở nên mơ hồ.

Hai người cứ vậy mà chìm trong khoái cảm hôn sâu ấy. Đến khi cậu dường như sắp chết ngạt thì anh liền buông tha cho chiếc lưỡi và bờ môi mềm của cậu. Hai bờ môi đã rời xa nhau nhưng vẫn để lại một 'sợi dây cước' trong suốt có chút sáng long lanh như biểu thị sợi dây tơ kết duyên không màu. Cả hai nhìn nhau, lại lần nữa thời gian ngưng lại làm cho ánh mắt của cặp tình nhân này trở nên chân thực. 

Lần này tới phiên Diệc Vũ, cậu đặt tay lên mặt anh dần di chuyển lên phần tóc mai của anh. Di xoa vài cái rồi tay cậu ngừng lại. Một khoảng không im lặng.

-"Em hãy nói gì đó đi! Xin em"  Dương Bảo nhìn Diệc Vũ trong thâm tâm có vài tiếng cầu xin.

-"Anh hãy nói gì đó đi. Có thể không?"  Đồng tử co giãn, suy nghĩ một lúc rõ lâu anh lên tiếng trước khi Diệc Vũ sắp bỏ cuộc sự chờ đợi.

-"Tiểu Vũ, em có thể ... đừng đi nữa và cùng anh chăm sóc Tiểu Vân không? Đương nhiên không phải vì em ... mà là vì Tiểu Vân" Cậu im lặng nhìn sâu trong đôi mắt của Dương Bảo nhận thấy câu nói này của anh có sự chân thành nhất định. 

-Là vì Tiểu Vân... vì Tiểu Vân cậu có thể làm tất cả nhưng việc này... 

-"Được...nhưng em sẽ đi hỏi ý kiến của Tiểu Vân như thế nào đã"

-" Anh chờ quyết định của Tiểu Vân" Dương Bảo vừa nói rằng 'đợi câu trả lời của Tiểu Vân' chứ không phải cậu. Tức anh đã thực sự nắm được ....'Bảo Vật quý giá' của cậu.

Nói xong Dương Bảo rút phân thân to tướng ra khỏi cúc huyệt cậu nằm xuống giường tay kéo vai Diệc Vũ sát vào người mình. Gương mặt anh và cậu đều có một nụ cười thỏa mãn, ai ai đều có lợi. Dựa vào việc này Dương Bảo nhắm mắt suy nghĩ những chuyện sắp tới, những vấn đề sẽ phải đối mặt tới đây.

~~~~~ Cảnh 2: Giấy kết hôn

La Thiên ngồi vào xe, đóng cửa xe lại chuẩn bị khởi động máy. Lưu Như từ nãy đã ngồi yên vị bên ghế phó lái, mặt tủm tỉm cười bởi khó lắm mới có được cơ hội riêng tư cùng hắn. Hắn nhìn vẻ thích thú của cô ta mà khinh bỉ một cái.

-"*sách/thở hắt*Lưu Như" một tay La Thiên cầm vô lăng tay còn lại gác lên thành cửa kính gọi tên cô.

-"Dạ. Có chuyện gì sao anh?" nghe thấy tên mình được gọi bởi chính miệng La Thiên làm sao có thể không vui mừng kia chứ. Cô ta tươi rói quay sang.

-"Cô muốn cùng tôi kết hôn có phải không? Được thôi tôi đồng ý" La Thiên nói chuyện nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.

-"Anh ...anh nói thật sao?"

-"Phải" một từ này liền khiến cô muốn nhảy dựng lên vì vui sướng điều khó tin lại thành thật.

-"Vậy..." cô chưa kịp nói lượt lời của mình La Thiên chen ngang " Nhưng mà có một điều, cô biết khi trước tôi và Tiểu Vũ có kết hôn nhưng không thành đúng không? Thật ra chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp trên giấy kết hôn rồi" hắn nhếch miệng quay sang nhìn Lưu Như cười.

-"Nếu như cô ta đi tìm Tiểu Vũ thì mình có thể tóm gọn em ấy trong vòng tay rồi"   La Thiên nghĩ bụng.( Thực chất là méo có cái giấy kết hôn nào hết chỉ là bịa đặt để gài con bánh bèo vào bẫy thui)

Lưu Như kinh hỉ sau khi nghe câu nói này của La Thiên, chỉ cần chữ kí của cậu là cô đã có thể làm vợ của anh một cách hợp pháp. Tay hơi run rẩy mở điện thoại ra nhắn một văn bản choKy2 Nhiên. Bên Kỳ Nhiên chuẩn bị hành động. 

~~~~~ Hết chap~~~~~~~

Au: chap này có vẻ hơi ngắn tại vì au có tâm trạng không được tốt. Bùn lắm nên viết không được dài. Từ chap sau trở đi bi thương nối tiếp bi thương. THỜI HOÀNG KIM CỦA NGƯỢC

TEm chap:

MaiAnh375043

2KIMTAEHYUNG468

3Tranngo294

4Aqua06Kari

5NhiPham669

phuongtra05071994


không biết watp của mấy chế sao chứ watp của tui có nguy cơ bay rồi í. Rep cmt không được lun T.T Phía tên có trailer mv của Jin BTS mới ra nhớ mở coi nha

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ