35

1.8K 44 10
                                    

Bản nhạc cất lên vang xa khắp cả khu đều nghe thấy, các khách quan đi về phòng liền nán lại chiêm ngưỡng mẫu danh của tiếng đàn và giọng hát trầm trầm khan khan như trong một quán bar ồn ào, một người ngồi ở quầy rượu một mình nhâm nhi một ly Soda cho nhẹ lòng rồi tiếp đến không thể thiếu một ly * Cocktail Margarita, vị cay nồng sộc lên khiến giọng người uống trở nên khàn khàn. (Cocktail Margarita là một loại cocktail phổ biến trong BAR, PUB cả thế giới, có vị cay nồng pha chút ngọt ngào, nếu không chịu được vị nồng thì có thể yêu cầu thêm một lát chanh)

Sau đó liền gọi thêm một chai Vodka, một ngụm rượu trơn tru, mượt mà, không có gì cản trở khi lượng rượu trượt xuống phần cổ họng. Không còn gì sánh bằng, cũng như giọng ca này của Diệc Vũ, nó làm mọi thứ như đang lơ lẳng ngoài vũ trụ. Resort có ồn đến đâu đến khi giọng cậu cùng tiếng đàn vang lên tất cả đều im ắng một cách lạ thường. ( Mí chế thấy Tiểu Vũ nhà mình tài năng không?)

Bằng một cách nào đó mà trên tay Dương Bảo đã xuất hiện một bó hoa *Camellia hồng thắm. Trên tay Tiểu Vân cũng xuất hiện một cành hoa hồng *New Dawn. Tiểu Vân chạy đến chỗ Diệc Vũ trước, hai tay cầm cành hoa cố nâng cao để tặng cho cậu. Diệc Vũ nhìn thấy con gái có lòng như vậy bất giác mỉm cười hạnh phúc, nhận lấy hoa rồi bế Tiểu Vân lên, gửi gắm một nụ hôn ngay má bánh bao của Tiểu Vân.

 Dương Bảo như bị đóng băng tại chỗ vì nụ cười khi nãy của cậu. Chỉ một cách cười thôi cũng đủ làm tim của nam nhân lẫn nữ nhân chết đứng. Diệc Vũ bước đến chỗ của Dương Bảo rung người anh một cái.

-"Dương Bảo" chính giọng nói này phá tan mảng băng giữ anh lại a. 

-"A....Cái này tặng...tặng em" Dương Bảo đưa bó hoa đến gần Diệc Vũ, nói nhăng lắp bắp.

-"Cảm ơn" Diệc Vũ trông bộ dạng của anh cười bất lực nhận lấy bó hoa trên tay Dương Bảo, đưa lên mũi ngửi một cái tâm trạng liền tốt lên. Dương Bảo trông thấy cậu vui thì bản thân lại hóa đá từ lúc nào. Đặt bó hoa vào trong xe, đóng cửa xe lại thì cậu phát hiện một thú vui của mình.

-"*thở gấp* em...sao lại đi nhanh đến vậy? Muốn mua...mua gì sao?" Diệc Vũ bế Tiểu Vân cùng với bó hoa đi được một lúc thì Dương Bảo mới nhận ra và đuổi theo. Cậu từ nãy luôn giữ ánh mắt ở một tiệm sách phía trước, anh vẫn còn nhớ hồi còn cấp ba cậu rất hay đọc sách, anh cũng từng mượn đọc qua nhưng chưa được nửa cuốn thì các chữ cứ loạn cả lên, nội dung lại khó hiểu. 

-"Muốn vào xem không?" Diệc Vũ "Ừm" một tiếng từ từ hạ tay xuống để Tiểu Vân đi bộ lâu một chút vì trẻ nhỏ mà đi bộ tập thể dục và thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài thì có thể có một sức khỏe tốt.

----------------------

Bước vào trong tiệm sách, cảm giác như được bước vào một thế giới cổ tích vậy. Bốn phía đều là sách, thiết kế của tiệm này nghiêng về phương Tây nhiều nên có lẽ là chủ tiệm là một người phương Tây. 

-"Hello, Ô...Là Dương Tổng ghé thăm sao?" Một người đàn ông khá lớn tuổi bước đến trước mặt Dương Bảo chào hỏi đồng thời giơ tay ra ý định bắt tay theo phép lịch sự tối thiểu.

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ