30

2.2K 76 23
                                    

~~~~ Cảnh 1 : Diệc Vũ, Tịnh Hy cùng Tiểu Vân đều bị bắt cóc ~~~~

Có lẽ do thuốc mê chụp vào không đủ lượng mạnh nên được một lúc Diệc Vũ dần lấy lại được ý thức. Diệc Vũ nhắm chặt mắt, lắc đầu mạnh vài lần nhận ra tay và chân đều bị trói đặt phía sau cốp xe. Ngước mắt lên thì thấy Tịnh Y cũng bị bắt còn bị bịt mắt hạn chế tầm nhìn. Ngọ nguậy được một lúc cậu may mắn tìm được một cây dao găm loại nhỏ phía dưới gầm ghế. 

-"Mày cần gì phải vội như vậy, hả? Cứ từ từ thôi lâu lắm mới được ra ngoài  mà không bị giám sát. Thưởng thức cho đã rồi đến nơi chủ nhân cũng được, dù gì tụi nó cũng bị chụp thuốc mê rồi mà. Thuốc mạnh lắm mày yên tâm đi" Tên bảo tiêu ngồi bên phía  ghế phụ lái thảnh thơi hạ cửa kính xe xuống, rít một hơi thuốc lá. 

Mấy tên bảo tiêu kia hết hút thuốc rồi lại lấy từ đâu ra hai, ba chai rượu rồi cứ thế nốc cạn.Diệc Vũ vận dụng thời cơ dùng dao găm cố gắng cắt sợi dây trói ra, mồ hôi chảy ròng ròng xuống ướt cả lưng áo của cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin trời đất. *soạt* một tiếng cậu thầm mừng rỡ, cắt được một sợi may mắn là đó là sợi trung tâm cắt được sợi đó các sợi còn lại bị nới lỏng. Từ khi nãy mắt cậu luôn nhắm lại vờ như vẫn bị ngấm thuốc mê. Thân mình cậu cuối cong xuống một chút đồng thời di chuyển chân lên dùng tay mà gỡ dây trói ở chân. 

Mấy tên bảo tiêu này chắc cũng chỉ là 'lính mới', vũ khí thì lại không cất kĩ. Tới con tin mình bắt cũng không  liếc mắt để ý một chút, đúng là 'nghiệp dư'. Diệc Vũ lay nhẹ Tịnh Y bóp mũi Tịnh Y lại đến nỗi khó hô hấp thì Tịnh Y cũng lờ mờ tỉnh. 

-"Tịnh Y à, tỉnh lại mau lên chúng ta phải thoát khỏi chỗ này, xe chạy khá chậm cứ mở cốp xe lên rồi nhảy xuống là được" Diệc Vũ nói nhỏ với Tịnh Y rồi quay qua ôm lấy Tiểu Vân vào lòng. Bé ngủ rất ngoan lại không khóc đêm nên không lo giữa chừng bé bị đánh thức. Tịnh y chấn tĩnh một lại mất gần nửa ngày để tiêu hóa câu nói vừa rồi của Diệc Vũ. 

-"A, vậy là chúng ta bị bắt đi sao?" tiêu hóa xong thì mới ngạc nhiên nói to, Diệc Vũ bịt miệng Tịnh Y lại ngồi bất động một chỗ.

-"Tiếng gì đấy?" Tên bảo tiêu ngồi ghế phó lái nghe thấy liền quay đầu lại, tên này hẳn là bị rượu làm mờ mắt, hắn cứ cố nheo mắt nhìn nhưng tầm nhìn không được rõ chỉ lảo đảo, mờ mờ. Mắt hắn bị hạn chế nên thấy hai người bất động liền ngỡ mình nghe nhầm.

-"nhỏ tiếng thôi, cậu muốn bị phát hiện sao?" Diệc Vũ từ từ thả tay mình ra khỏi Tịnh Y. Cậu đẩy mạnh cái cửa cốp xe, Tịnh Y thấy vậy cũng giúp một tay.*Cạch* Cửa cốp được mở  ra, bên ngoài trời tối om, tốc độ xe khá chậm nhờ vậy có nhảy xuống thì cũng không chết được.

-" Tịnh Y cậu nhảy xuống rồi chạy đi, tôi bế Tiểu Vân chạy theo sau" Tịnh Y "Ân" một tiếng liền từ từ hạ chân nhảy xuống, hơi mất đà té xuống mặt đường cánh tay có chút trầy xước. Diệc Vũ ôm chặt Tiểu Vân, áp mặt bé vào lồng ngực mình tay đỡ phía đầu của bé. Lấy hết dũng khí nhảy xuống, mở mắt ra cậu nhìn Tiểu Vân thầm nghĩ ' Cũng may là không sao'  cậu cười một cái. Tịnh Y kinh hỉ trước nụ cười của Diệc Vũ, trước nay Tịnh Y chưa từng nhìn qua ai có nụ cười đẹp lại có chút chân thật như vậy'Có lẽ mình đã bỏ qua một người tuyệt vời ở đây'.

~~~~ Cảnh hai : Nam nhân kia ~~~~~

Tịnh Y đỡ Diệc Vũ đứng dậy rồi cả hai chạy hết mức có thể, chỉ cần chạy thật xa nơi này. Chạy mãi Tịnh Y thở gấp, dừng lại nắm lấy đầu gối.

-" Diệc vũ à, nghỉ một chút...*thở* tôi thật sự chạy không nổi nữa" 

-"Đ .... được rồi" Chính cậu cũng cảm thấy rất mệt vì tay vẫn phải bế lấy Tiểu Vân mặc sức chân chạy. Cả hai dừng lại lấy sức một chút thì có một chiếc xe MERCEDES - BENZ màu đen huyền đỗ trước cậu. Kính xe hạ xuống chỉ có một nam nhân ngồi phía vô lăng. Nam nhân thần sắc có chút quen thuộc.

-"Cư nhiên lại gặp em ở đây, vào xe đi" ngay cả chất giọng này cũng rất quen, Diệc Vũ cũng đã nhận ra nam nhân này.

-" Điạ điểm sắp đến?" Diệc Vũ hỏi nam nhân kia.

-"Yên tâm tôi không đem em đi làm loại chuyện trước đây, tôi muốn đem người nào đó về nơi đáng cư ngụ" nam nhân mỉm cười ( thân thiện ) đáp. 

-"Đây là ai vậy?" Tịnh Y thấy Diệc Vũ điềm tĩnh nói chuyện như vậy nguyên lai là có quen biết mà không phải là có quan hệ với nam nhân kia, tò mò hỏi nhỏ bên tai Diệc Vũ.

-"Chỉ là người quen thôi, vào xe thôi anh ấy sẽ cho chúng ta quá giang một đoạn" Diệc Vũ mở cửa xe ngồi phía đằng sau, Tịnh Y cũng theo ngồi cùng, *câm điếc ăn hoàng liên ( trong đầu vẫn có chút mông lung, khó hiểu =]]] ) Nam nhân kia khởi động xe chạy đi, nụ cười ( thân thiện ) khi nãy mấy chốc cũng biến mất thay vào đó là nét mặt lạnh tựa băng sương .

*Câm điếc ăn hoàng liên: thoát ý trong hoàn cảnh này là mông lung, khó hiểu có tò mò có hỏi cũng không thu lại kết quả nghĩa chính ( nói trắng là bó tay í ).

 ~~~~~ Hết chap ~~~~~~~

Au: hé lu tui đăng chap này rồi đi làm việc nhà rồi còn xem lại bài học để mai đi học thêm nữa. Vì năm vừa rồi ngu toán quá nên năm nay phải đi học thêm không là năm tới ngu toàn tập môn toán. Nghe nói ở ngoài Nghệ An hay đâu đó có đề tổ hợp thi thử rồi mèn ơi >< nó ít có khó lắm cơ, 1 tờ mà 10 mấy câu. Aigooo....

Votes + cmt cho tui nhen. Ai đoán đúng "nam nhân bí ẩn" là ai thì nhớ cmt nha. Đúng thì sẽ cho tem top 1, 2 chap.

tem chap này:

Tranngo294

lethanhson8a3

(Bonus KIMTAEHYUNG468 , user14495412)

Lượn đây~

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ