Chap 4 :" Cuộc sống mới "

1.6K 148 0
                                    

Cả ngày cậu nằm ở bệnh viện ngoài được gặp mặt hai người anh em đã gặp hôm qua thì tất cả đều là gương mặt mới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cả ngày cậu nằm ở bệnh viện ngoài được gặp mặt hai người anh em đã gặp hôm qua thì tất cả đều là gương mặt mới . Trong đó ấn tượng nhất vẫn là cậu em trai thứ ba của chủ nhân cơ thể này , nhìn có vẻ cậu ấy rất yêu thương anh của cậu ta . Khi có đội ngũ nhân viên bệnh viện ở đâu thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì đứng yên một chỗ . Sau khi đám người đó đi ra thì lại sà vào lòng cậu , ôm đi không nói , đằng này còn xoa đầu tỏ vẻ người lớn nữa

" Em biết anh đã mất trí phần nào rồi , nhưng yên tâm đi . Người em yêu dấu này sẽ làm anh nhớ lại tất cả chuyện vui thôi . Còn lại ... anh cứ quên hết đi cũng không sao "

Câu nói đó cứ lãng vãng mãi trong đầu cậu , rốt cục thân thế của cậu trai này là gì ? Đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi , cái gia đình này là sao ? Thôi kệ vậy , dù sao cũng đã bay đến đây , đành chấp nhận thôi . Ngày mai đã được suất viện rồi , để xem cái thế giới quỷ tha ma bắt này như thế nào . Trước khi nhắm mắt cậu không quên đóng hết rèm để tránh bị ánh nắng chiếu vào làm thức giấc

- Doãn Khởi , mau tỉnh , Tuấn bảo em đến đón anh suất viện , Tuấn đã đi làm thủ tục xuất viện rồi , anh có đồ gì cần dọn không ?

- ...

- Này , anh mau dậy đi

- ...

- Khởi à ...

- ...

Không có tiếng nào đáp lại , anh đành bước lại lay lay thân ảnh nhỏ đang cuộn mình thành con nhộng trong chăn mềm . Khi cậu mở hé mắt ra , cảm xúc đầu tiên là kinh ngạc , cảm xúc thứ hai là sợ hãi , và cảm xúc thứ ba là hoang mang . Thật sự mặt cậu đang chuyển màu liên tục như con tắc kè hoa vậy , nhìn rất sống động .

- Anh ... anh sao lại ở đây ? Mau cút ra khỏi phòng của tôi !

- Doãn Khởi ... Anh sao vậy ?

- Mau cút đi ngay cho tôi !

- Nam Tuấn bảo em đến ...

Chưa kịp giải thích hết thì anh đã thấy thân ảnh nhỏ run lên dữ dội , cậu lấy tay liên tục đập vào đầu . Đây là một cuộc sống mới , tại sao anh ta lại bám theo cậu đến đây , chắc chắn là ảo ảnh , phải , ảo ảnh ... Bàn tay đang đập kịch liệt vào đầu bị một bàn tay to ấm khác giữ chặt lấy . Nhìn lên thì thấy anh đang nhăn mặt lại nhìn thẳng vào cậu

- Anh không thích em đến đây thì em có thể đi , anh vừa tỉnh lại mới vài ngày , đừng tự làm mình bị thương thêm nữa ...

- Hạo Thạc , cậu đã thu dọn cho Khởi xong chưa ? Sao mà lâu vậy ?

Vừa bước vào phòng liền thấy cảnh rất ư là "tình tứ" giữa anh trai anh và thằng bạn thân của mình . Hắc tuyến trên mặt lập tức hiện lên . Nhưng cũng nhanh chóng mất đi khi anh thấy vẻ mặt khó chịu của cậu lúc bị Hạo Thạc nắm tay .

- Nam Tuấn , em mau đuổi cái tên mặt ngựa này cút đi cho anh , thấy mặt anh ta anh liền có cảm giác buồn nôn

- Hạo Thạc , cậu đã làm gì anh ấy để anh ấy đuổi cậu như vậy ?

- Không làm gì cả , chỉ là ngăn anh ấy tự làm thương mình cũng có tội ?

- Tự làm thương ?

- Anh chỉ đánh nhẹ bản thân vài cái , cái gì gọi là tự làm bị thương !

- Cơ thể anh vẫn chưa khoẻ đâu , sao anh có thể tuỳ tiện như vậy

- Được rồi , không phải đến đón anh xuất viện ? Mau dọn đồ giúp anh
Không tiếp tục hỏi thêm gì nữa , anh cùng người thanh niên tên Hạo Thạc cùng nhau dọn lại đồ dùng của cậu . Theo sau đó là một người xách đồ và người còn lại đỡ cậu ra xe để trở về ... nhà .

Đối với cậu , cái gọi là nhà rất xa xỉ . Khi ở trong cơ thể cũ , cậu lúc nào cũng chỉ lang thang ở các quán bar , cậu là bartender mà , việc lang thang ở đó là điều tất nhiên thôi nhưng không phải cậu không có chỗ để về , chỉ là cậu không muốn về . Về làm gì rồi để thấy lạnh lẽo , còn có vài lần bắt gặp mẹ của cậu và tình nhân trẻ tuổi . Cậu hư hỏng , không ai ngăn cản , cậu xa chân cũng chẳng ai kéo về . Vậy thì cậu cứ việc lún sâu vào nữa thôi , ra khỏi nơi tối tăm đó làm gì rồi vẫn không nhận được cái ánh sáng cậu muốn .

( AllGa )/[ XK ] - Có lẽ sẽ khá hơn!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ