Lần này cậu không phải là bị đánh thức bởi ánh sáng như lúc ở bệnh viện nữa , mà lần này là bởi giấc mơ về quá khứ kì quái của chủ nhân thân thể này . Lúc đầu nó mang lại cho cậu một cảm giác dễ chịu khi thấy những khung cảnh chơi đùa cùng gia đình nhưng sau đó nó lại mang đến một cảm giác cô đơn đến khó tả . Thật ra Mân Doãn Khởi này là ai chứ ? Cậu ta đã xảy ra chuyện gì ?
Cắt đứt mọi dòng suy nghĩ đó bằng tiếng gõ cửa phát ra . Cậu nhẹ giọng trả lời thì bên ngoài chỉ đáp lại bằng giọng của người anh hai Thạc Trấn gọi cậu xuống dùng bữa sáng . Cậu không đáp mà cứ trực tiếp bước xuống giường để lê thân lết vào nhà tắm .
Khi cậu bước ra khỏi đó thì cậu liền quay trực tiếp sang phòng thay đồ để chọn đại một bộ đồ thể giao đơn giản nào đó . Hồi nãy là Thạc Trấn lên gọi cậu ? Sao thấy trong những tình tiết phim những người giàu không hay đích thân làm những chuyện này , chắc đây là phong cách của gia đình này ?
Đưa tay tròng lấy một cái áo vào với động tác thuần thục , cậu chợt nhớ rằng lát phải hỏi bọn họ về quán bar cậu sẽ theo làm là ở đâu . Cậu không muốn cứ ở trong nhà mãi vậy được . Lần này tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng giọng nói không phải của Thạc Trấn mà là của Tại Hưởng , cậu có một đôi tai rất tốt nên cậu có thể dễ dàng phân biệt chỉ sau vài lần nghe thấy , dù gì thì đây cũng là "gia đình" nên cậu nghĩ ít ra cũng phải phân biệt được bọn họ .
- Khởi , anh hai bảo em khi nào xuống thì nhớ kêu anh xuống cùng , anh đã xong chưa ?
- Anh ra ngay
Vừa nói cậu vừa bước đến tay nắm cửa và vặn ra mở cửa đi ra ngoài . Trước mắt cậu bây giờ là một đứa em trai nhỏ hơn cậu tận 2 tuổi mà nó đã cao hơn cậu một cái đầu , làm cậu phải ngước lên trên để có thể nhìn thấy mặt nó .
- Này , sao em cao vậy ?
- Không biết , mà anh gầy quá rồi đó . Cái tật kén ăn không bao giờ bỏ
- Tối nay anh đến chỗ em làm đấy
- Làm gì ?
- Bartender
Anh vừa nghe cậu nói ra câu đó liền trố mắt nhìn , trên khuôn mặt còn hiện ra vẻ không đồng ý . Sao anh có thể để cậu đến đó làm công việc như vậy ? Suốt ngày để mấy tên đàn ông nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt thèm thuồng ... Không được ! Dù là chỗ của anh cũng không được .
- Không được !
- Tại sao ?
- Kinh tởm lắm !
- Khốn khiếp ! Kim Tại Hưởng ! Cậu hay lắm , dám chửi tôi kinh tởm , bartender thì sao chứ , cũng chỉ là một cái nghề thôi , cũng chả phải làm trai bao , kinh tởm chỗ nào ?
- Ý em không phải nói anh kinh tởm mà là những nơi đó không hợp với anh ...
- Chứ ý cậu là gì ? Cậu xem tôi như trai bao ?
- Không phải ... Khởi !
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã thấy cậu hậm hực đi một đường thẳng bước xuống cầu thang rồi trực tiếp mở cửa bước vào phòng ăn . Anh cũng chỉ dám bước theo sau chứ cũng chả dám gọi cậu quay lại . Ai biết được cậu sẽ bằm anh ra hay không chứ ?
Mọi người có mặt trong phòng ăn cũng chỉ thấy được cảnh người con trai da trắng hậm hực mở cửa đi vào rồi mạnh tay kéo ghế ngồi xuống , tiếp đó là một người con trai tóc nâu với vẻ mặt uỷ khuất đi theo sau kéo ghế đối diện cậu ngồi .
- Này , hai đứa sao vậy ?
- Hiểu lầm thôi mẹ
- Hiểu lầm cái đầu nhà cậu , rõ ràng cậu bảo tôi kinh tởm , cậu xem tôi là dạng đó
- Em không có
- Tại Hưởng , mau kể lại cho cha nghe
Sau một khi xổ một tràng uỷ khuất cho mọi người nghe thì anh cũng đã cảm nhận được ánh mắt sát khí của phía đối diện . Nghe xong mọi người cũng chỉ gật gù im lặng để tìm hướng giải quyết . Lúc này cánh cửa phòng ăn lần nữa mở ra rồi Kim Nam Tuấn từ đó mới bước vào trong kéo ghế ngồi xuống .
- Bartender cũng chỉ là một nghề pha chế rượu thôi , sao em phải gắt lên như vậy ? Anh ấy muốn thì cứ cho anh ấy làm đi
- Nhưng mà ...
- Tại Hưởng , cha thấy cũng chả sao cả mà , anh con thích thì cứ cho anh ấy làm
- Phải , Khởi , con làm gì cũng được nhưng nhớ cẩn thận đấy , dù sao chỗ đó cũng không phải chỗ an toàn gì
- Vâng được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllGa )/[ XK ] - Có lẽ sẽ khá hơn!!!
FanfictionMột cuộc sống mới làm thay đổi tất cả , trong rất khác nhưng cũng rất giống ...