Hồi ức không còn trong trí nhớ...

1.4K 115 13
                                    

5 năm trước, ngoại ô thành Maria...

Ánh trăng hôm nay thật đẹp. Nó có một màu bạc tinh khiết mà cô yêu thích. Cô mệt mỏi nghĩ. Rồi vơ vẩn thế nào cô lại nghĩ đến người đang phi ngựa đưa cô trở về thành.

- Nana, xin em... xin em hãy nói gì đó đi. Xin em đừng lặng im như thế...

Chất giọng lạnh nhạt với cô mọi ngày giờ lại ấm áp thể nhỉ?! Nụ cười sượng ngắt nhếch lên, tang thương nhẹ nhàng lên tiếng:
- Không kịp... về thành đâu... Kể cả là Tường Trong hay... Thành phố ngầm...

- Đừng!! Tôi không muốn nghe em nói lời nói đó.

Chất giọng ấy thật đáng tin cậy. Nhưng mà... sao nó lại... đang run lên à?!

Không rõ vì sao, từng giọt lệ cứ như mưa ngâu, lăn tràn khóe mi của người con gái xinh đẹp kia, tang thương đến xé lòng. Đôi bàn tay bết máu run rẩy đưa lên níu chặt lấy tấm áo choàng của thanh niên mặt lạnh phía trước. Cô muốn giữ chặt người này lắm vì cô yêu thương người này đến mức không quyền năng nào có thể làm cô đánh mất người này...

Nhưng không. Cô mất người này rồi. Cô sẽ chết. Cô sẽ không ở bên người này nữa. Cô sẽ quên người này sau khi cô trút hơi thở cuối cùng.

- Em muốn... anh dừng ngựa lại... Em sẽ... không qua đâu... Ivy à...

Thanh âm trong trẻo kia như sét đánh ngang tai thanh niên. Thanh niên ấy lạnh lùng gắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn mất bình tĩnh:
- Tôi không muốn nghe em nói. Tôi thực sự không nhân nhượng nếu em còn nói những lời đó.

- Anh phải nghe. Nếu không anh sẽ hối hận cả 1 đời này.

Ngựa được dừng lại sau câu nói của cô. Thanh niên ấy xuống ngựa và đỡ cô xuống. Cô được hắn ôm trong lòng, ấm áp vô cùng, thích thú vô cùng. Nhưng sau cùng... cô sẽ không nhớ những điều này.

- Sao em cứ 1 mực khẳng định là mình sẽ chết hả?! Sao em không để tôi thử?! Chẳng lẽ...
- Vâng. Sẽ không có ai cứu được em đâu. Anh không cần lãng phí thời giờ làm gì. Vì vậy em muốn nói với anh 1 chuyện.
- Tôi sẽ nghe và phải trong khả năng của tôi.

Tại sao đến giờ hắn còn nói thế?! Không phải từ trước đến giờ dù yêu cầu của cô có vô lí đến cỡ nào hắn cũng chấp thuận hay sao?! Nếu không... đã làm gì có ngày này?! Hắn thực quá ân hận khi để cô tự ý làm theo ý mình.

Ánh trăng thực sự quá đẹp. Nhưng nó cũng thật lạnh lẽo. Nơi trăng soi ngày ấy là cánh rừng xanh mượt trong đêm tối u tịch.

Đổ theo bóng trăng kia là giọng thiếu nữ...

- Hãy coi cuộc gặp gỡ này của chúng ta là 1 giấc mơ oan nghiệt mà quên đi. Xin anh hãy quên em đi. Hãy coi sự tồn tại của em là 1 giấc mơ, anh tỉnh dậy và không còn nhớ đến em nữa. Anh làm được không?

Chất giọng như chuông ngân kia phút chốc thốt nên những yêu cầu lạnh lùng khó tin. Cô gục đầu vào ngực áo của hắn. Hương hoa cúc thoang thoảng trên quần áo của hắn làm cô dịu đi những kí ức về lũ titan đáng sợ kia. Nhưng bây giờ cô không sợ chúng. Điều cô sợ bây giờ là...

[Đồng Nhân Attack On Titan] Thoát Khỏi Giấc Mơ Là Cả Một Trời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ