Bình yên về nhà...

564 67 54
                                    

Trên mặt đất...

- Cuối cùng cũng về đến thành Maria. Nhà ơi, ta về rồi này!!!- Sya reo hò như điên khi nhìn thấy thành Maria.

San che mặt:
- Ngươi không cần làm quá lên như vậy đâu. Như thế thật không đáng mặt làm nữ thần chút nào cả.

Sya bĩu môi. Nàng bỏ mũ áo choàng ra, tận hưởng cơn gió hạ mát lành vừa thốc tới, cười tươi. Nàng nắm tay San và Kuroto nói:
- Ta cảm thấy ngươi quá ám ảnh việc nghiêm trang ngoại hình rồi. Cách tốt nhất là ngươi nên thoải mái khi ở đây vì ở đây chẳng có ai biết ngươi thực sự là ai cả.

San tròn mắt nhìn chị họ của mình rồi cười kiêu ngạo:
- Không mgơ ngươi cũng nói được câu nói này.

- Là Eren dạy ta điều này đấy! Thằng bé ngoan lắm. Đi nào, về nhà ta sẽ chỉ cho xem.- Sya hí hửng trả lời.

Rồi nàng kéo tay hai người chạy vọt lên trước. Kuroto nói to:
- Cẩn thận tiểu thư.

- Ta không phải tiểu thư của ngươi nữa. Ta là Sya, là Sya thôi.- Nàng chun mũi nói.

- Vâng. Vâng. Tôi biết rồi.- Kuroto cười khổ.

Chỉ trong một chốc, cả ba đã đên đồng cỏ ven chân thành Maria, nơi có quận Shiganshina dấu yêu của Sya.

...

- Eren!!!
- A?!

Eren sực tỉnh. Giấc mộng vừa rồi... là 1 loạt những hình ảnh kinh hoàng lồng xéo vào nhau, hỗn độn xô đẩy, dồn dập như muốn đập nát khoảng nhìn của người mơ đến nó. Cậu nằm trên trảng cỏ xanh mịn, dưới chân của một gốc cây lớn ngâp bóng mát rượi, hai mắt mở to, thở dốc không ngừng.

Thế nhưng khoảng nhìn nhạt nhòa trước mắt Eren ngay lập tức được lập lại rõ ràng. Trước mắt cậu là một cô bạn có mái tóc dài đến vai màu đen mượt, đôi mắt sáng nhìn Eren. Dù gương mặt trái xoan xinh đẹp của cô bé không biểu cảm gì nhưng ánh nhìn lo lắng của cô bé lạ nói lên rằng cô lo cho Eren rất nhiều. Khẽ chạm nhẹ vào chiếc khăn quàng đỏ thắm trên cổ, cô nói bằng giọng nhẹ tênh:
- Cậu không sao chứ, Eren?!
- Không sao cả! Chỉ là 1 giấc mơ thôi.- Eren đáp. Rồi cậu nhìn cô bạn:
- Mà sao cậu lại ở đây hả Mikasa?!

- Chúng ta nên quay lại thôi.- Cô bé tên Mikasa nói. Cô đứng lên, gùi theo gánh củi của mình trên lưng. Cô nhàn nhạt nhìn bạn mình:
- Cậu ngủ say tới mức thức dậy rồi mà còn ngỡ mình đang mơ à?!

- Làm gì có!- Eren ngồi dậy, vớ lấy gánh củi bên cạnh chỗ mình vừa nằm, lèm bèm đáp. Cậu xoa trán mình vẻ mệt mỏi:
- Mà mình vừa mơ về cái thứ gì vậy?! Mình... không nhớ ra được...

Eren hơi ngờ ngợ. Quả thực cậu không nhớ được giấc mơ dài vừa rồi. Nó thật... ừm, hỗn độn...

Đứng quay lưng về phía bức tường bảo vệ cao ngất, giữa những ngọn gió mát lành của mùa hè, Mikasa hơi ngạc nhiên nhìn Eren:
- Eren, tại sao cậu lại khóc vậy?!

- Hả?!- Eren ngẩn ra. Đôi mắt xanh kinh ngạc nhìn bạn mình. Vô thức, cậu đưa tay lên má mình. Quả thực má phải của cậu ướt đẫm nước mắt. Quả là cậu có khóc. Nhưng khóc vì lí do gì... nhất thời... không, không phải là nhất thời, mà là cậu không nhớ ra lí do cậu lại khóc như vậy.

[Đồng Nhân Attack On Titan] Thoát Khỏi Giấc Mơ Là Cả Một Trời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ