"Yêu gửi em trai và cả nhà,
Hiện tại con đang rất tốt. Chỉ là khả năng nhận biết phương hướng không được tốt nên đôi lúc con có gặp vấn đề và rắc rối. Cơ mà cả nhà cứ yên tâm, mọi chuyện vào tay con đều ổn hết. Bây giờ con đang ở thành Sina. Chu du phía ngoài thành lâu làm cho con nhận ra rất nhiều điều tốt đẹp. Con đã quên mất là con phải về nhà vì khung cảnh nên thơ của chúng đấy. Nhưng con đã ở đây rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Mong ba mẹ vẫn luôn khỏe mạnh. Con thực sự cảm ơn những lá thư ba mẹ hồi đáp cho con. Kì thực nhiều lúc con bất lực trong việc gửi và nhận thư lắm. Nhưng con rất hạnh phúc với những lá thư ấy. Còn Eren, chị nhớ em và Armin vô cùng. Hai đứa có thích bức kí họa chị tặng không? Đó là cảnh biển đấy!
Bây giờ chị lại đi lạc rồi. Có lẽ khi nào thoát khỏi đây, chị sẽ lại gửi thư cho em. Yêu em thật nhiều. Và cả Armin nữa.
Con nhớ cả nhà.
Sya."...
Sya mơ màng mở mắt. Cái đau lại ào đến trong nàng nhanh chóng.
- Chị Irene, chị có sao không?- Tiếng 1 cậu bé trai vang lên bên tai nàng. Sya nhíu mày rồi mở mắt. Nàng nhanh chóng nắm chặt tay cậu nhóc đó:
- Em có sao không, Juu?Cậu nhóc ấy khoảng 8 tuổi, có mái tóc màu ghi dài như con gái, đôi mắt đen sáng và dáng người gầy nhỏ nhìn vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn Sya lo lắng. Sya cười:
- Chị ổn. Lát nữa chúng ta sẽ thoát khỏi đây.Nàng nói rồi thầm thở dài. Nàng nhìn hai chân bị xích của mình mà đen mặt. Rồi nhìn cái váy trắng bị bẩn lấm lem thì lập tức tỏa hàn khí bực tức đến mức cậu nhóc Juu kia phải rùng mình. Tất cả những chuyện này xảy ra là như thế này.
Sya nàng kể cả khi còn là Celadon Yeltsin quyền lực lẫn khi là Syajirat Jeager mạnh mẽ cũng đều mắc chung 1 chứng bệnh không cách nào chữa khỏi: bệnh mù đường. Đó là lí do vì sao mà 1 năm nay nàng sống hết sức chật vật, cứ đi là lại lạc, lạc đến độ chẳng có chỗ nào là "chỗ khác" luôn. Cuối cùng lại trôi đến tận Địa hạ phố phía dưới thành Sina.
Ở đó, nàng đã ra tay hết sức nghĩa hiệp cứu 1 cậu bé suýt bị bạo hành đến chết. Cậu bé đó tên là Juu. Có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao cậu bé đó lại gọi Sya là Irene đúng không? Cái này là do Sya nàng mà thôi. Đi chu du khắp nơi, nàng cảm thấy những người biết nàng là ai thì như thế đều không ổn. Nàng không muốn những kẻ thù oán nàng tìm đến nhà Eren để trả thù nàng. Vì vậy, ở mỗi quận, mỗi nơi nàng đặt chân đến đều là 1 cái tên khác nhau. Hiện tại nàng chính là Irene Adlert, một nữ du khách lạc đến thành phố ngầm này.
Thế nhưng chưa kịp thoát ra khỏi đây thì nàng và Juu đã bị bọn buôn người bắt được và giam giữ ở đây. Sya biết nếu không mau thoát ra khỏi đây thì nàng và cả cậu nhóc sẽ được vận chuyển đến Chợ đen và trở thành những món hàng bẩn thỉu ở đó. Đương nhiên nàng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Nếu không namg chẳng còn là nữ thần nữa rồi.
Sya thở nhẹ. Cái đập của tên béo đó là đáng gờm, làm nàng ê cả 1 bên xương sườn. Nàng nhìn nơi đang giam nàng và Juu.
- Hừm, bằng đá cũ à! Có vẻ không chắc chắn lắm. Chắc 1 lần là xong nhỉ?!- Sya lẩm bẩm 1 mình khi dò xét cái phòng dơ bẩn này.
Juu nhìn cái choàng vẫn chùm kín người nàng thì nghi ngờ lên tiếng:
- Sao áo choàng của chị không bị tuột xuống khi chúng bắt chị ạ?
- À... Em đừng để ý.- Nàng đáp, theo thói quen đưa tay kéo cái mũ áo choàng. Kể từ khi rời ra đi, ngoại trừ lúc sinh sống ở ngoài thành, còn lại nàng luôn làm tâm điểm chú ý. Nàng thở ra. Có lẽ là do nàng nghĩa hiệp quá chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Attack On Titan] Thoát Khỏi Giấc Mơ Là Cả Một Trời Thương Nhớ
AdventureCô là nữ tử thần đặc biệt, sinh ra đã mang nhiệm vụ khác lạ. Cô không đi đón linh hồn người chết, cũng không thanh tẩy họ. Nhiệm vụ của cô đã đi khắp thế giới để thu thập và trao đổi những giấc mơ, những kí ức, những cảm xúc của loài người. Cô có th...